Chap 33: Em ấy nói mình tên Lâm Vỹ Dạ

168 25 2
                                    

Huỳnh Lập lấy điện thoại ra muốn gọi cho Hương Giang tìm Lâm Vỹ Dạ nhưng anh lại quên mất xin số điện thoại từ cô, Hương Giang là mọi người có tiếng theo như cô đã nói thì chắc chắn sẽ tìm được thông tin trên mạng của cô nhưng điện thoại anh chỉ là loại thông thường thì làm sao có thể.

Mà không hiểu sao lòng lại không yên, cứ thấp thỏm lo sợ không rõ mình đang lo chuyện gì, trời đã về chiều, tiệm net ngoài phố mở cửa Huỳnh Lập vội vàng lấy chiếc xe đạp của mình chạy đi.

------------------------------------------

Lâm Vỹ Dạ nằm trên giường sốt mê man, vết thương hành mồ hôi chảy đầy trán, Hương Giang không hề gọi 1 người nào đến chăm sóc Lâm Vỹ Dạ cứ thế để nàng 1 mình nằm đó.

Cơ thể run lên từng đợt, lúc nóng lúc lạnh, cử động 1 chút sẽ đau đến thấu trời, lúc lạnh muốn lấy chăn đắp nhưng vừa với tay đã đau đến môi trắng bệch, cắn răng chịu đựng đến khi nhiệt độ cơ thể tăng lên thì sẽ không lạnh nữa.

Nàng khát nước, cổ họng rất khô, lưỡi không còn chút nước bọt nào, cắn chặt môi mình bật máu để 1 phần thanh tỉnh, 1 phần tự lấy máu mình làm dịu vị đắng trong miệng.

Bên tai văng vẳng tiếng ai đó Lâm Vỹ Dạ cố mở mắt  nhưng chỉ lờ mờ thấy người đó đứng ngay cửa sổ nhìn vào trong

_ Trên đời này còn có người tàn nhẫn đến như vậy.

_ Anh...là ai?

_ Tôi chỉ là người canh giữ nơi này thôi, sao cô không nhân cơ hội này trốn đi tôi sẽ xem như không thấy gì.

Lâm Vỹ Dạ đến 1 nụ cười tự giễu mình cũng không thể cười

_ Tôi thoát được sao, anh thật tức cười, anh đi đi, 1 mình tôi chịu đủ rồi chắc chắn anh còn người thân cần chăm sóc đừng quan tâm tôi.

Chỉ thấy người đàn ông kia lắc đầu rồi rời khỏi, Lâm Vỹ Dạ nàng cũng rơi vào trạng thái mê man bất tỉnh.

---------------------------------------------------

Dù lòng đã nản nhưng Lan Ngọc vẫn cố đi tìm người cô yêu, cô đi vào tiệm mua 1 ly cà phê để thanh tỉnh đầu óc, cô cũng đã quá mệt mỏi rồi.

Huỳnh Lập ngồi vào máy tính sát bên ngoài, gần quầy bưng nước, vì anh vào đây cũng định không ở lâu nên mới ngoài đây, Huỳnh Lập cũng đã vài lần đến đây nên cũng không khó khăn khi dùng Internet.

Anh lên mạng tìm kiếm Nguyễn Hương Giang, quả thật tìm được người này thật, anh nhấn vào tìm kiếm, từ hình ảnh tuổi tác, chức vụ đều có nhưng không hề có phương thức liên lạc, đã từng nói đến thăm Lâm Vỹ Dạ vậy mà địa chỉ cũng không biết anh thật tệ.

Ngã lưng ra ghế thở dài, tiếng thở dài nặng nề cũng có phần nào tác động đến Lan Ngọc, vừa uống 1 ngụm cà phê vừa liếc mắt thì cô lại thấy trên màn hình máy tính của người thanh niên nọ đang tìm kiếm Nguyễn Hương Giang, cũng không muốn quan tâm làm gì nhưng cô lấy làm lạ, ở 1 nơi như thế này có người tìm hiểu cô ta, có quan hệ gì chăng.

Lan Ngọc vỗ vai Huỳnh Lập

_ Nếu anh không phiền có thể cho tôi hỏi tại sao anh lại tìm kiếm người phụ nữ kia.

_ Cô có biết cô ấy sao? Có thể chỉ chỗ cô ấy cho tôi không?

_ Để làm gì?

_ Nếu cô không ngại chúng ta về nhà tôi đi được không?

Lan Ngọc gật đầu, cô cũng muốn biết lý do người này lại muốn tìm 1 người như Hương Giang.

Huỳnh Lập rót nước mời cô

_ Cô uống đi rồi nói cho tôi biết cô có biết người khi nãy không?

_ Nếu tôi nói tôi không những biết mà còn hận thì anh nghĩ gì về tôi?

_ Cô nói gì tôi không hiểu nhưng tôi cũng không cần biết, cái tôi cần bây giờ là làm như thế nào để liên lạc với cô ấy, từ khi cô ấy đến đây mang em gái tôi đi đến giờ lòng tôi cứ như lửa đốt, không biết vì sao lại như vậy.

_ Em gái anh tại sao lại đi theo cô ta?

_ Nếu nói em gái thì thật ra cũng không phải, tôi cứu em ấy ngoài bìa rừng, lúc tỉnh lại lần đầu thì còn nhớ tên mình, lần 2 thì quên sạch sẽ mọi thứ còn gọi tôi là anh 2, tôi cũng không có người thân nên cứ vậy trở thành anh 2 của em ấy, mấy ngày trước Hương Giang đến đây nói vất vả lắm mới tìm được người yêu mình, kể đầu đuôi mọi chuyện cho tôi nghe, cô ấy nói mấy câu thì em gái tôi lập tức ôm lấy cô ấy, vừa sáng nay bọn họ đã rời nhà tôi rồi.

Đồng tử Lan Ngọc cứng lại, cứu ở bìa rừng sao, Lâm Vỹ Dạ cũng là từ trên kia té xuống, Hương Giang hà cớ gì lại tìm đến đây vì 1 người không quen biết, Lan Ngọc vòng qua bàn nắm thật chặt tay Huỳnh Lập hỏi

_ Em gái anh tên gì, mặt mũi như thế nào cho tôi xem có được không?

Huỳnh Lập không hiểu tại sao Lan Ngọc lại có thái độ như vậy nhưng cũng trả lời

_ Em ấy nói mình tên Lâm Vỹ Dạ, còn những thứ còn lại đều không nhớ, đây là tranh em ấy tự vẽ mình.

Lan Ngọc cầm lấy bức tranh sờ lên khuôn mặt người trong tranh, nước mắt vươn mi mắt cuối cùng cũng rơi xuống bức tranh, Lan Ngọc lau vội nước mắt của mình trên mặt kính ôm nó vào lòng

_ Lâm Vỹ Dạ rốt cuộc Ngọc cũng tìm được em rồi.

Anh khó hiểu hỏi

_ Cô cũng quen với Vỹ Dạ sao?

Lan Ngọc cố để mình bình tâm khư khư ôm tranh vào lòng rồi kể hết tất cả cho Huỳnh Lập nghe, sau khi nghe hết mọi chuyện anh không thể kiềm né sự giận dữ của mình đập tay xuống bàn cái rầm

_ Đúng là khốn kiếp, đã hại 2 chị ra nông nỗi này còn ngang nhiên đến đây mạo nhận thân phận người yêu của chị Dạ mà mang chị ấy đi.

_ Tôi rất sợ em ấy xảy ra chuyện, Hương Giang là người máu lạnh cô ta chắc chắn sẽ làm những việc tổn hại đến Vỹ Dạ.

_ Chị có biết chỗ ở của cô ta không chúng ta đến đó đòi người, dù có thế nào em vẫn phải cứu chị Dạ về.

_ Chị sẽ đưa cậu về nhưng chúng ta sẽ về Lâm gia trước đừng liều lĩnh Hương Giang là người không dễ chơi.

Lan Ngọc gọi taxi đưa cô và Huỳnh Lập cùng về, trên xe anh luôn kể chuyện của Lâm Vỹ Dạ cho cô nghe, cô im lặng nghe hết, tay vuốt ve khuôn mặt trong tranh đã bao lâu không được nhìn thấy.

Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ