Chap 54: Em định lật kèo (H)

377 23 0
                                    

Lâm Vỹ Dạ đẩy nhẹ Lan Ngọc lên ghế sofa bản thân ngồi lên bụng cô, chiếc áo lụa mỏng khoác bên ngoài rơi xuống , nàng mỉm cười rồi cúi xuống hôn Lan Ngọc ( ê ở nhà riêng coi bộ được he, muốn làm gì làm ở đâu cũng được 🤭)

Lan Ngọc nhắm mắt cảm nhận cánh môi mền mại hút lấy môi cô, hương vị ngọt ngào quấn quít lấy, nàng hôn như vờn lưỡi quét 1 cái rồi lùi lại nhưng lại kích thích vô cùng.

Mặt nàng chôn vào cổ cô để lại vài dấu đo đỏ, bàn tay hư hỏng luồn vào áo vuốt ve cơ thể Lan Ngọc run lên từng cơn, đã bao lần ân ái nhưng chưa lần nào Lâm Vỹ Dạ chủ động như bây giờ.

Lâm Vỹ Dạ vén áo Lan Ngọc lên cao tay vuốt ve ngực miệng hỏi cô

_ Có thoải mái không?

Cô thở hắc ra 1 cái khi nàng đem ngực cô ngậm vào miệng, cảm giác thật sung sướng, nàng chơi đùa với ngực cô nhưng bàn tay còn lại không rảnh rỗi để yên lần mò xuống phía dưới mà xoa, Lan Ngọc nhanh tay bắt lấy tay Lâm Vỹ Dạ

_ Em định lật kèo.

Nàng cười

_ Em muốn làm cho Ngọc vui.

Lan Ngọc ngửa cổ nhắm mắt khi tay Lâm Vỹ Dạ chui vào quần mình phủ lên nơi đó, lúc trước nàng cũng đã từng muốn làm nhưng cô ngăn cản lần này cũng muốn cản mà không cản kịp rồi, vợ cô càng ngày càng hư rồi.

Bàn tay bên dưới hoạt động, miệng nàng không rời ngực cô, lồng ngực cô phập phồng hơi thở nặng nhọc, nàng hiểu ý liền nhanh tay hơi 1 chút, cơ thể cô run lên sau đó liền thở ra 1 hơi.

Lan Ngọc ôm lấy Lâm Vỹ Dạ nâng mặt nàng lên

_ bà xã à em càng ngày càng hư rồi đó.

_ Là do Ngọc dạy hư em, à thế à vậy để Ngọc cho em xem hư hỏng thật sự là như thế nào.

Lan Ngọc hôn lên vành tai Lâm Vỹ Dạ, hai dây áo mỏng tuột khỏi vai rơi xuống cặp nhũ hoa lấp ló bên trong.

Chần chừ gì nữa cô ngậm lấy nó, lưỡi khảy lên nụ hồng cứ liên tục tác động lên đó làm nàng chịu không nổi mà rên rỉ lớn tiếng hơn nhưng cô đâu tha cho nàng nhanh như thế khi nãy nàng làm bao nhiêu cô sẽ trả lại gấp đôi.

Hết bên này đến bên kia, cô vờn quanh lúc có lúc không rồi bỗng hút mạnh, cả người nàng run lên nụ hồng cương cứng cũng sắp sưng lên rồi

_ Ngọc...Ngọc đừng như vậy....a....nữa.....ưm....

_ Là em đề nghị tập thể dục cơ mà phải tập lâu 1 chút mới khỏe cơ thể mới săn chắc được chứ, ngoan nào.

_ Em thật sự chịu không nổi mà...a...

Tay Lan Ngọc khẩy nhẹ lên nụ hồng 1 cái nữa rồi nhìn Lâm Vỹ Dạ

_ Được rồi không đùa ở đây nữa Ngọc sẽ tìm chỗ khác để vợ không khó chịu nữa.

Lan Ngọc xoay người đặt Lâm Vỹ Dạ lên sofa, cởi cùng lúc chiếc váy ngủ cùng chiếc quần lót vướng víu kia ra, nhìn ái dục ướt đẫm cô nhẹ chạm vào nơi đó.

_ A...Ngọc

_ Ngọc biết chỗ này của em nãy giờ rất khó chịu Ngọc sẽ làm nó cùng em đều sung sướng.

Quỳ 1 chân dưới đất Lan Ngọc mở rộng 2 chân Lâm Vỹ Dạ ra, cô bắt đầu thưởng thức hương vị kia.

Cái lưỡi điêu luyện chạm lên âm hạch không nhanh không chậm chạm rồi lại chạm ma sát không ngừng, nàng bắt đầu thở dốc, cảm nhận nhịp thở của Lâm Vỹ Dạ Lan Ngọc đẩy nhanh tốc độ

_ Em em...Ngọc...sắp....ahhhh

Dòng dịch ấm tuôn ra, Lâm Vỹ Dạ biết Lan Ngọc đâu dễ mà buông tha như vậy, đúng như nàng nói Lan ngọc tiếp tục dùng lưỡi mình đánh lên đó, nàng cong người đón nhận, cơn co rút lại ập đến nàng xụi lơ buông lỏng người.

_ Á...ưm Ngọc...a...

Bình thường chỉ như thế là đủ nhưng hôm nay người kia không chịu rời hơn nữa cái lưỡi kia còn chui vào lối nhỏ mẫm cảm nàng giật mình hoảng hốt đầu lắc liên tục, muốn đẩy Lan Ngọc ra nhưng người kia lỳ lợm cứ bám trụ nơi đó.

Lâm Vỹ Dạ cũng không đủ sức đẩy nữa mặc lưỡi cô cắm rút, cơ thể run lên bên dưới co thắt dữ dội, thét lên 1 tiếng lại lần nữa cao trào.

Lan Ngọc rời khỏi nơi đó lấy tay xoa xoa

_ Có thoải mái không?

_ Em...em không chịu nổi đâu.

_ Chỉ mới như thế đã chịu không nổi rồi đến khi Ngọc thật sự đút vào thì làm sao? Xem ra Ngọc phải tập thể dục cho em thật nhiều rồi.

Lan Ngọc đè lên người Lâm Vỹ Dạ hôn nàng, tay cô chạm vào hoa huyệt vuốt dọc nơi đó để lấy ái dục làm cho sự tiến công của cô dễ dàng hơn.

Một ngón rồi hai ngón cùng vào bên trong nàng, nàng ưỡn người chào đón sự tấn công của cô, ngón tay bên dưới chuyển động ra vào, nương theo ái dục mà tăng tốc độ ma sát.

Khoái cảm ập đến như vũ bảo, nàng hoàn toàn không kìm chế được mà rên lớn hơn, hai tay bấu chặt vào vai cô, mọi thứ xung quanh trở nên hổn loạn cả người như bị lửa đốt nóng đến khủng khiếp.

Lan Ngọc cũng cảm nhận được sự ấm áp kia, ngón tay cô cũng vì thế mà lưu luyến nơi đó không chịu đi ra, vách thịt ngày còn xiết chặt xoắn lấy ngón tay cô, tay vẫn hoạt động miệng thì nói

_ nếu em mà còn chặt như vậy nữa thì không biết khi nào Ngọc đi ra đâu nha.

Là do ai mà nàng như thế chứ Lâm Vỹ Dạ thật hối hận khi sáng mình rủ rê Lan Ngọc, hận không thể quay lại thôi.

_ Đang suy nghĩ làm sao quay đầu à.

_ Em....a...ưm...không có.

Cô thả chậm tốc độ nhưng thúc vào sâu hơn

_ Còn nói không nó hiện lên mặt cả rồi.

_ Em thât sự....khô...ng nổi nữa mà...a....

Nhìn lên đồng hồ với bình thường thì quả thật là lâu nhưng 2 tiếng với Lan Ngọc thì chưa đủ đâu, họ vờn nhau cũng gần 1 tiếng rồi chỉ có 1 tiếng thì sao mà đủ.

_ Em không nổi nhưng mà Ngọc vẫn chưa đủ.

Rồi thế là mặc Lâm Vỹ Dạ nói gì thì nói xin tha cũng xin nhưng Lan Ngọc vẫn cứ làm điều mình muốn, cũng không biết khi bao lâu chỉ biết họ thật sự im lặng ôm nhau ngủ khi kết thúc buổi sáng.

Riết Mít đen thùi lùi rồi mn ơi 🤧

Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ