Lan Ngọc theo ý Lâm Vỹ Dạ không cho ai biết nàng đã nhớ lại, vẫn thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm tình hình nhưng điều nói nàng ổn chứ không nhắc tới nàng hiện tại như thế nào.
Vì vết thương trên vai nên Lâm Vỹ Dạ cử động tay cũng rất khó khăn, mỗi lần giơ tay cao đều đau đến nhăn mặt nên việc mặc quần áo đều là Lan Ngọc mặc cho, cô sợ bị động vết thương kia nên mặc cho nàng những bộ đồ rộng rãi tránh mọi va chạm.
Lâm Vỹ Dạ cũng tập quen dần những hành động đụng chạm thân thể khi Lan Ngọc mặc quần áo cho nàng, cái duy nhất bây giờ nàng sợ chính là vết thương kia, khi nó lành sẽ rõ mồn một trên đó là gì, liệu Lan Ngọc có chấp nhận không.
Chiều, sau khi Lâm Vỹ Dạ tắm xong cũng là Lan Ngọc mặc lại áo cho nàng, sau khi cài nút áo nhìn lên đôi mắt đỏ hoe của nàng cô giật mình
_ Có phải Ngọc chạm vào vết thương khiến em đau không?
Lâm Vỹ Dạ lắc đầu giọt nước mắt rơi xuống
_ Nó sắp lành rồi đúng không?
Lan Ngọc hiểu Lâm Vỹ Dạ muốn nói gì, cô nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng
_ Em phải vui chứ, nó sắp lành sắp hết đau rồi, đừng khóc.
_ Ngọc hiểu em đang khóc vì điều gì mà.
_ Đương nhiên Ngọc hiểu, đến đây Ngọc cho em xem thứ này.
Lan Ngọc kéo Lâm Vỹ Dạ đến bàn làm việc ấn nàng xuống ghế chồm người từ phía sau mở máy tính.
Trên máy tính hiện lên một trang web của ngành thẩm mỹ, phương pháp chữa trị sẹo do dao khắc.
_ Tất cả đều có cách giải quyết của nó.
_ Cảm ơn Ngọc.
_ Ngọc đã tìm hiểu kỹ phương pháp này tuy thời gian điều trị rất lâu và phải chịu đau nhưng sẽ rất hiệu quả, Ngọc rất sợ em đau, rất sợ em chịu khổ nhưng Ngọc không thể giấu em phương pháp này, Ngọc hiểu em Ngọc biết Lâm Vỹ Dạ của Ngọc luôn luôn mạnh mẽ và Ngọc cũng không muốn thấy hình ảnh đó xuất hiện lại 1 lần nữa khi kết quả của những phương pháp khác không được như mong muốn.
Lâm Vỹ Dạ xoay người đặt môi mình lên môi lên Ngọc 1 lát rồi buông ra
_ Cảm ơn Ngọc đã hiểu em, đã nghĩ cho em như thế, dù đau dù khó chịu đến cỡ nào em vẫn chịu được, 1 ngày nào đó em sẽ lại là Lâm Vỹ Dạ hoàn hảo đứng trước mặt Ngọc cùng Ngọc đi hết phần đời còn lại.
Lan Ngọc mỉm cười hạnh phúc cô dùng tay xoay ghế lại, luồn vào eo Lâm Vỹ Dạ hạ thấp trọng tâm ép môi mình lên môi nàng, Lâm Vỹ Dạ không bài xích còn dùng hai tay mình vòng qua cổ cô, Lan Ngọc được cổ vũ tinh thần hôn càng sâu.
Nụ hôn ướt át kéo dài rất lâu đến khi mặt Lâm Vỹ Dạ đỏ ửng lồng ngực lên xuống phập phồng Lan Ngọc mới buông ra.
Mở đôi mắt mơ màng nàng nói với cô
_ Em biết Ngọc đang muốn gì nhưng chờ em nha, chỉ ít thời gian nữa thôi.
_ Được Ngọc sẽ chờ.
Cô bế nàng lên bản thân ngồi trên ghế rồi đặt nàng vào lòng, Lan Ngọc dùng cách này để khắc chế dục vọng bản thân, Lâm Vỹ Dạ đưa tay mình ôm chặt cô tận hưởng sự ấm áp của yêu thương.
Cả hai cùng nghiên cứu về phương pháp tiêm Steroid, phương pháp này dành cho sẹo nhỏ như của nàng, cách này kéo dài thời gian điều trị, bác sĩ phải thật sự chuyên nghiệp và gây đau nhưng hiệu quả lại vô cùng tốt.
Việc tìm bác sĩ đối với Lan Ngọc thì hoàn toàn không khó, thời gian không thành vấn đề nhưng việc duy nhất làm cô luôn nghĩ đến là nàng phải chịu đau, trong suy nghĩ của Lan Ngọc Lâm Vỹ Dạ chịu như vậy là quá đủ rồi.
Lâm Vỹ Dạ thấy Lan Ngọc nhíu mày nàng lấy hai ngón cái vuốt nó ra rồi ôm lấy mặt cô
_ Đã nói với Ngọc rồi, em không sao đừng lo nữa, vả lại nếu em đau thì chẳng phải đã có Ngọc bên em rồi sao.
_ Phải Ngọc sẽ luôn ở bên cạnh làm bờ vai vững chắc cho em.
_ Em không cần bờ vai vững chắc em chỉ cần lồng ngực ấm áp của Ngọc là đủ rồi.
_ Được của em hết, cả người Ngọc đều là của em, của 1 mình Lâm Vỹ Dạ.
Nàng cười tươi nép vào ngực cô, Lan Ngọc cũng cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối Cùng
RomanceEm không phải là người đầu tiên của chị nhưng nhất định em sẽ là người cùng chị đi đến hết cuộc đời này. Em yêu chị.