Chap 26: Em gái

152 22 3
                                    

Hôm nay đi rừng cảm giác cứ không đúng lắm, không biết sao cứ sai đường, cái rừng này đi đã mòn rồi đó,cứ đi vòng vòng lối mòn kia vậy, tức quá Huỳnh Lập đá 1 cục đá xuống đường phía dưới không ngờ lại nghe tiếng gì đó giống như tiếng mèo kêu vậy đó.

Vội vàng chạy xuống dưới nhìn thì giật mình, có 1 cô gái nằm bên dốc, trên người có khá nhiều vết thương, không nghĩ nhiều anh vội vàng ôm cô gái kia về.

Huỳnh Lập mồ côi từ nhỏ, 1 mình sống ở bìa rừng, hàng ngày lên rừng tìm măng để mang đi bán kiếm sống qua ngày, mấy ngày lại tìm được 1 con gà rừng ăn, cuộc sống cũng rất an nhàn.

Khi mang cô gái kia về, Huỳnh Lập nhìn thấy vết thương của nàng không phải va trúng mà còn giống như là bị đánh vậy, trên người chỉ mặc 1 chiếc áo mỏng nên anh mạng phép mình thay đồ cho nàng, cũng may thân hình anh cũng nhỏ nhỏ nên khi cô mặc quần áo của anh cũng không khó coi cho lắm.

Ngồi ngắm 1 lát, anh bỗng cảm thán

_ Chà, tính ra cô cũng đẹp lấy đấy, để xem cô nhỏ hơn tôi chắc rồi, mặt mày nhỏ xíu thế này mà, mà không biết cô tên gì ha.

_ À mà hỏi thừa cô ấy đang bất tỉnh sao mà trả lời, nằm đây nha tui đi nấu cháo đã để lát nữa lại không có gì ăn.

1 mình Huỳnh Lập sống ở đây đương nhiên nấu ăn không thành vấn đề, cứ chốc chốc lại ngó ra xem cô gái kia tỉnh chưa.

Cũng kỳ lạ, nấu nồi cháo xong bây giờ nó nguội mất rồi cũng chẳng thấy người tỉnh, Huỳnh Lập bắt đầu thở dài

_ này tỉnh lại đi chứ, ngủ hoài vậy tui hong chứa chấp người vô danh nha.

Vừa dứt câu nói đã nghe ưm 1 tiếng, cô gái kia tỉnh dậy

_ Ui trời linh thế đấy, mới gọi đã tỉnh, biết vậy tôi gọi sớm hơn rồi.

Khi mở mắt ra, vừa nhìn anh cô gái kia vội vàng bật dậy, vẻ mặt sợ sệt nhìn thấy như vậy anh vội nói

_ Đây là nhà tôi, tôi tên Huỳnh Lập, cô bị xỉu trong rừng tôi mang cô về.

_ Huỳnh...Lập...

_ Cô tên là gì?

_ Lâm...Vỹ...Dạ

_ À cái tên hay đó, cô bao nhiêu tuổi rồi, nhà cô ở đâu tôi đưa cô về.

_ Về nhà, tôi muốn về nhà, nhà tôi ở....

_ Ở đâu nói đi tôi đưa cô về?

_ Tôi ở đâu, sao tôi không nhớ vậy, sao tôi không nhớ gì hết vậy!

Thấy cô hoảng loạn như vậy, Huỳnh Lập vội vàng trấn an

_ Không sao, không sao cô bình tĩnh đi, nghe lời tôi nằm xuống ngủ 1 giấc có lẽ tỉnh lại sẽ ổn.

_ Ngủ 1 giấc sẽ ổn.

Lâm Vỹ Dạ ôm mền nằm xuống lập tức nhắm mắt miệng vẫn cứ lẩm bẩm câu nói kia, Huỳnh Lập bên cạnh chỉ biết thở dài.

------------------------------------------

Lan Ngọc dự theo vị trí mà Vỹ Dạ nhảy khỏi xe để đi tìm nàng nhưng hoàn toàn không tìm thấy, nơi đây thực sự vắng vẻ còn nằm gần rừng, tình huống xấu nhất sẽ rất dễ xảy ra.

Lan Ngọc bỏ hết công việc của mình để đi tìm Lâm Vỹ Dạ nhưng cuối cùng vẫn là công cốc, đạo đức nghề nghiệp không cho mình cái quyền bỏ rơi bệnh nhân nên cô đành phải quay lại công việc.

Nhà họ Lâm nghe tin nhà họ Huỳnh xảy ra chuyện như vậy cũng dang tay giúp đỡ dù rằng vẫn còn đó sự tức giận nhưng tình cảm 2 gia đình bao nhiêu năm không thể nói đứt là đứt, cũng không phải tại bọn họ tất cả, họ cũng là người bị hại thôi.

Nói giúp thì chỉ đơn giản là tìm cho Thúy Ngân 1 công việc không quá vất vả và tìm thêm việc gì đó cho ông Hải ở nhà có thể làm được còn về kinh tế thì đành phải tự bản thân họ thôi.

----------------------------------------------

Đến tối, Huỳnh Lập đang ở dưới bếp hâm lại cháo vừa mới đi lên đã bị bóng dáng nhỏ bé ở trên giường nhảy xuống ôm chặt, anh muốn đẩy nàng ra thì nàng lên tiếng

_ Anh 2 ơi, Vỹ Dạ nhớ anh 2 lắm bọn họ không cho em về nhà.

_ Nè tui không phải anh 2 cô đâu.

_ Anh là anh 2 của em chứ gì nữa, mẹ ơi anh 2 không chơi với con.

Lâm Vỹ Dạ òa khóc lên như 1 đứa trẻ, Huỳnh Lập chẳng biết làm như thế nào chỉ có thể ôm lấy nàng nói

_ Được rồi anh là anh 2 được chưa, vậy anh 2 tên gì?

_ Anh 2 kỳ quá, tên mình mà còn không nhớ mẹ và mọi người hay gọi anh là tiểu Lâm.

_ Tiểu Lâm? Vậy năm nay anh bao nhiêu tuổi?

_ Năm nay em được 13 tuổi, anh 2 lớn hơn em 5 tuổi vậy là anh 2 18 tuổi rồi.

Cái gì 13 tuổi chứ, là đầu cô gái này va phải thứ gì sao, chắc chắn là có vấn đề thật rồi mới gọi mình là anh 2, còn chuyện khi nãy nàng nói là không cho về nhà cộng với việc vết thương trên người nữa.

_ Vỹ Dạ nói cho tui à không anh  2 biết ai không cho em về nhà còn vết thương trên người em nữa, ở đâu mà có?

_ Em cũng không biết nữa, trong đầu em luôn hiện lên hình ảnh 2 người phụ nữ, bọn họ không cho em về nhà còn đánh em nhưng như thế nào em cũng không nhìn rõ được mặt hết.

_ Em còn nhớ thêm gì nữa không?

Lâm Vỹ Dạ bặm môi lắc đầu, nàng chẳng nhớ thêm được gì cả còn thắc mắc tại sao anh 2 lại hỏi vậy nữa chứ nhưng lại không dám hỏi ngược lại anh 2.

Xoa xoa bụng mình nói

_ Anh 2 em đói quá à.

_ À quên anh có nấu nồi cháo gà để anh múc lên chúng ta cùng ăn.

_ Để em theo phụ anh 2 nha.

_ Thôi em ở đây đi chân bị thương kìa.

_ Hong sao đâu, Vỹ Dạ khỏe lắm, anh 2 yên tâm.

_ Vậy được rồi, chúng ta đi ăn cháo gà thôi.

Không biết sau suốt bữa ăn Huỳnh Lập luôn cảm thấy xúc động, lâu rồi anh chưa có 1 bữa ăn gia đình như thế này, mấy lúc còn được đứa em gái từ trên trời rơi xuống gắp cho vài miếng thịt gà nữa chứ, anh lại suy nghĩ nếu sau này Lâm Vỹ Dạ không tỉnh lại anh sẽ nuôi đứa em này suốt đời.


Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ