Chap 4: Càng nhìn càng quen

261 21 1
                                    

Không biết đi đến đâu cũng chẳng biết đã khóc bao lâu rồi, Lâm Vỹ Dạ mệt mỏi dựa lưng vào cây bên đường nhìn ra ngoài phía bờ sông, bây giờ là chạng vạng tối.

Giơ bàn tay với vệt máu đã khô hiện rõ từng dấu bấm mà cười khổ, trên mặt hơi ướt hóa ra trời đang mưa, cũng tốt nếu bây giờ nàng khóc nữa thì sẽ không ai biết cả.

Nàng cứ vậy mà đứng đó hứng từng giọt mưa rơi vào người mặc những người xung quanh chạy đi trú mưa.

Hôm nay Lan Ngọc cảm thấy có chuyện gì đó cứ chạy trong đầu cô nên quyết định để người khác trực thay quay về nhà nghỉ ngơi.

Cô đạp chân ga nhè nhẹ thả trên đường phố vì trời đang mưa, cần gạt nước trên xe liên tục lắc lư làm mọi thứ nhoè đi nhưng trong làn nước mờ mờ đó lại hiện lên một bóng hình người con gái ven đường đang dầm mưa.

Bình thường Lan Ngọc thường không quan tâm đến những người xung quanh nhưng lý trí cứ bảo cô dừng lại, bên tai cô như có ai đó nói "xuống xe, đến đó đi".

Cuối cùng chiếc xe dừng lại, Lan Ngọc tay cầm dù bước xuống, xem như bác sĩ cô hôm nay cứu người đi, bước chân càng gần cô càng thấy bóng hình này thật quen.

Lâm Vỹ Dạ bỗng cảm thấy không còn nước rơi xuống nữa nhưng ngoài trời vẫn đang mưa mà, xoay người lại hơi khàn giọng nói

_ Cảm ơn nha nhưng mà tôi không cần.

_ Sẽ cảm lạnh, không được dầm mưa.

_ Cô quan tâm tôi.

_ Tôi là bác sĩ nên cô phải...

Chưa kịp nói hết câu Lâm Vỹ Dạ đã lảo đảo rơi vào vòng tay Lan Ngọc bất tỉnh.

-----------------------
Lan Ngọc đưa Lâm Vỹ Dạ về nhà để thay quần áo, cô là bác sĩ nên biết cần phải làm gì với lại cô cũng không muốn quay về bệnh viện.

Đặt nàng xuống giường, cô lấy khăn lau nước trên mặt nàng mới thấy có dấu tay in trên đó, nhìn vết bầm thấy rằng người đó ra lực rất mạnh, chưa hết cô còn thấy cả vết cấu trong lòng bàn tay nàng nữa.

Vết máu khô bị nước mưa rửa trôi đi phần nào nhưng vẫn còn vươn quanh vết cấu, vừa lau Lan Ngọc vừa nhíu mày, trước giờ cô ít khi nào thể hiện cảm xúc vì cái gì đó hay một ai đó nhưng hôm nay vừa thấy Lâm Vỹ Dạ như vậy cô lại thấy nhói lòng.

Thay đồ cho Lâm Vỹ Dạ xong, Lan Ngọc mới đi thay quần áo rồi trở lại phòng, biết rằng nàng sẽ sốt nên phải chuẩn bị đầy đủ, ngủ phòng khác cũng được nhưng sốt không giải quyết thì nhiều khi lại rất nguy hiểm.

Đồng hồ trên tường chỉ 8h Lan Ngọc định đi tìm thứ gì đó bỏ vào bụng thì nghe tiếng than nhẹ của Lâm Vỹ Dạ

_ Lạnh quá....

Lan Ngọc đến bên cạnh sờ vào trán nàng, rất nóng mặc dù cô đã cho nàng uống thuốc trước rồi.

Cô đi lại tủ lấy thêm một viên nữa rồi rót ly nước, xốc Lâm Vỹ Dạ dậy để uống thuốc nhưng không thể đưa vào được vì nàng lạnh nên cứ cắn chặt răng lại.

Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ