Chap 49: Về nhà mẹ

141 13 0
                                    

Lan Ngọc nũng nịu ngăn cản Lâm Vỹ Dạ

_ Em đừng có về được không? Ở lại với Ngọc đi.

_ Không được em phải về chứ.

_ Đặt ra cái quy tắc gì vậy, ở đây luôn cũng có sao đâu?

Lâm Vỹ Dạ cầm tay cô

_ Không phải là quy tắc mà là tục lệ từ xưa đến giờ rồi hay là Ngọc không muốn đi rước dâu?

_ Không không không, tất nhiên là muốn chứ nhưng Ngọc thật không muốn xa em phút giây nào đâu.

_ Ngày mốt thì Ngọc lại gặp em rồi không phải sao, ngoan đi.

Lan Ngọc vẫn buồn bực không chịu, cứ biểu môi làm mặt buồn, nàng liền nói

_ Vậy đi, cũng vừa hay hôm ấy em sạch sẽ, cho Ngọc hết muốn làm gì thì làm.

Vừa nghe nàng nói mắt cô liền sáng rỡ

_ Có thật không, yêu vợ nhất.

Nàng cười khi thấy cô vui như vậy, đúng thật y như trẻ con vậy, thôi thì dưỡng thương vài hôm để đón chào trận chiến sắp tới vậy.

----------------------------------------------------

Lan Ngọc chở Lâm Vỹ Dạ về nhà rồi đi đến bệnh viện làm việc bù cho những ngày nghỉ để tổ chức lễ cưới nữa.

Lâm Vỹ Dạ cũng không cần mang về nhiều đồ vì sau lễ cưới nàng cũng phải về lại nhà cô ở thôi.

Nàng định về lúc trưa nhưng mà phải ở lại dỗ ngọt cái tên chồng kia cả buổi mới đi được nên thành ra về tới nhà họ Lâm cũng đúng nhay bữa cơm chiều.

Ngồi ăn cơm cùng mẹ và anh 2 cô bị mẹ giảng cho 1 bài dài ơi là dài đến nỗi Lâm Hùng phải lên tiếng

_ Mẹ ơi, Vỹ Dạ nó lớn rồi, cũng đâu phải không từng sống chung với người ta đâu, đâu cần phải dặn kỹ vậy đâu.

_ Con thì biết gì, sống chung thì sống chung cái này là hôn nhân đó.

_ Được rồi mẹ con hiểu rồi mà.

_ Hiểu vậy thì tốt, nhớ những lời mẹ nói đừng để hôn nhân là mồ chôn tình yêu phải để nó trở thành nơi thăng hoa của tình yêu và sự vững bền trong hạnh phúc.

_ Dạ mẹ.

Nói xong bà quay sang Lâm Hùng

_ Còn con nữa, bộ còn nhỏ sao lo mà lấy vợ đi rồi nhanh sinh 1 đứa, nhân lúc tôi còn khỏe mà nhanh đi nha lúc tôi yếu rồi thì tự mà giữ con đó.

_ Con làm gì có ai đâu mà cưới mẹ!

_ Con đừng có mà gạt mẹ, mẹ biết con thương ai mà.

Lâm Vỹ Dạ đương nhiên cũng biết anh để ý ai sau vài lần về nhà

_ Anh 2 anh không cần vì chuyện của em mà bỏ lỡ hạnh phúc của mình, mọi thứ chỉ còn trong quá khứ, nhà họ Huỳnh cũng không có lỗi gì với em, Hari là Hari Ngân là Ngân, em không ngại gọi em ấy là chị dâu đâu!

Lâm Hùng không nói chỉ gật đầu, Lâm Vỹ Dạ nhìn thấy nét cười trên gương mặt anh.

----------------------------------------------------------

Hôm sau nàng nghe nói Hari đã tỉnh lại từ  cái hôm nàng qua thăm, nàng cũng mừng cho cô chứ dù sao bọn họ cũng có 1 thời thanh xuân tươi đẹp bên nhau.

Còn 1 hôm nữa mới tổ chức lễ cưới nàng đi sang thăm mọi người bên nhà họ Huỳnh, cô vừa vào bà nội đang ngồi ngoài sân liền vui mừng gọi

_ Vỹ Dạ con đến rồi.

Nàng quỳ xuống cạnh xe lăn của bà

_ Bà có khỏe không ạ?

_ Bà rất khỏe đây, nghe nói ngày mai con đám cưới đúng không, bà có thể dự không?

_ Có chứ ạ, con rất muốn bà tới chung vui với con.

_ Ngoan lắm - bà xoa đầu cô.

Ngân vừa vào lấy nước ra cho bà uống thấy Lâm Vỹ Dạ liền cười tươi

_ Chị Dạ!

_ Ừm Ngân, nay em không đi làm sao?

_ Nè không cho em dự đám cưới chị sao mà còn bảo em đi làm! - Ngân đưa nước cho bà rồi cười 1 cái rõ tươi.

_ Ai mà biết biết đâu em lại không thèm đi đám cưới của bà chị này thì sao?

Bà nội cười lớn

_ Hai cái đứa này thật là.

Lâm Vỹ Dạ cầm tay Ngân rồi nói

_ Chuyện của chị đã ổn rồi bây giờ còn em thôi, chị biết người em thương là ai, đừng vì chuyện quá khứ mà không dám tiến đến với nhau.

_ Thôi chị à, em thương nhưng người ta thì sao, họ chắc gì đã thương em.

Lâm Vỹ Dạ ghé vào tai Ngân nói gì đó khiến mặt cô đỏ lên trong thấy, nụ cười ngượng ngùng.

_ Được rồi để con đưa bà vào trong nha, con có làm bánh, mọi người cùng ăn với nhau nha.

Nàng cùng Ngân đưa bà vào trong vừa đi vừa nói chuyện rất vui vẻ.

Nhưng sau tán cây có 1 đôi mắt nhìn chằm chằm người con gái kia, lá cây bị dập nát do lực bóp của bàn tay.

Lâm Vỹ Dạ bày bánh ra nhìn xung quanh rồi hỏi

_ Hai bác không có nhà sao Ngân?

_ Ba đưa mẹ về biệt thự để làm giấy tờ gì đó, tòa án trả lại nhà cho nhà em.

_ À, chị nghe Hari tỉnh lại, chị ấy đâu rồi?

_ Chị ở đây!

Hari trong phòng tự đẩy xe lăn đi ra, vì nằm lâu mới tỉnh lại nên không thể đi đứng ngay được.

Lâm Vỹ Dạ thấy vậy đi đến giúp cô đi nhanh hơn.

_ Cảm ơn em, ngày mai em tổ chức hôn lễ hả, chị có thể đến dự không?

_ Có chứ em rất vui, quá khứ thì đã qua rồi, chúng ta  sống cho hiện tại và tương lai thôi, em hy vọng 1 ngày nào đó chị cũng sẽ tìm được người phù hợp với mình.

Nàng cười cùng cô rồi đưa cho cô 1 cái bánh nàng mang đến, tay nàng vô tình chạm phải tay cô, nàng cứ vô tư cho qua nhưng cô lưu luyến sự mềm mại đó mà lại không thể công khai níu giữ.

Cảm xúc của Hari chỉ mình cô cảm nhận tất cả mọi người dường như không phát hiện.

Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ