Chap 8: Ngủ chung

348 25 1
                                    

Lan Ngọc chở nàng về tới nhà thì trời đã tối, Lâm Vỹ Dạ tháo dây an toàn nhưng mãi vẫn không tháo được nên Lan Ngọc giúp nàng.

Vì dây bị kẹt nên cô hơi dùng sức một chút cô phải sử dụng cả tay nên gần như là ôm luôn nàng vào lòng, dây vừa mở được thì Lan Ngọc mất đà đè lên người nàng.

Lần thứ hai rơi vào tình thế này nhưng lần trước là cố tình còn lần này là vô tình làm cô cũng giật mình, nàng tròn xoe hai mắt nhìn cô, không khí ngượng ngùng bao trùm.

Lan Ngọc điều chỉnh tâm trạng ngồi dậy, sợ như thế một xíu nữa là không xong.

_ Em... tôi xin...em xin lỗi - cô lắp bắp.

Lâm Vỹ Dạ vẫn chưa hoàn hồn, chớp mắt vài cái rồi lật đật mở cửa xe chạy vào nhà, còn cô khi thấy nàng đã xuống xe thì nhấn ga chạy nhanh về nhà, lâu rồi cũng chưa tắm nước lạnh hôm nay chắc phải tắm thật lâu rồi.

---------------------
Hari về nhà tức giận đập bàn, Hương Giang cầm tay cô lại

_ Đừng mà đau đó.

_ Chị không đau.

_ Nhưng em đâu đó,chị đừng như vậy mà.

_ Em xem cô ấy có coi chị là chồng sắp cưới không?

_ Chị ấy đúng là quá đáng nhưng mà chị định sẽ làm gì, em nhìn xem coi bộ chị ấy không muốn gả cho chị đâu.

_ Không cần biết như thế nào, chị sẽ cưới em ấy cho bằng được.

_ Em có ý này, thấy chị ấy có tình cảm đặc biệt với tên bác sĩ đó, chi bằng......

Hari gật gù đồng ý.

-------------------------
Hôm sau, Lan Ngọc nhận được cuộc gọi từ Lâm Vỹ Dạ bảo là muốn qua nhà cô chơi tại mẹ với anh hai đi công việc rồi, ở nhà một mình chán lắm.

Cũng đúng lúc hôm nay cô không có việc nên về sớm nửa buổi qua nhà rước nàng.

Lâm Vỹ Dạ lên xe giơ tay chuẩn bị gài dây an toàn quay sang Lan Ngọc nghi hoặc hỏi

_ Ê dây an toàn của em sửa chưa, chị không muốn như bữa trước đâu.

_ Em sửa rồi yên tâm, giờ về nhà nha.

_ Ghé siêu thị đi, chị muốn đãi em một bữa do chính tay chị nấu.

_ Ăn được không đấy, bệnh nhân em còn đợi em nhiều lắm đó.

_ Không tin chị thì thôi, đâu phải ai cũng có diễm phúc ăn món chị nấu.

_ Được rồi đi thôi.

------------------------
Lâm Vỹ Dạ mua muốn hết cái siêu thị làm Lan Ngọc xách muốn xệ tay, vào đến nhà, cô thở hỗn hển còn nàng thì nhìn cô tàn tạ mà mắc cười.

_ Chị còn cười được à, em mệt muốn chết đây này.

_ Haha xin lỗi chị không nhịn cười được.

Lâm Vỹ Dạ lại tiếp tục cười, càng cười càng hăng không ngừng lại được.

_ Có ngừng cười không thì bảo, này, này Lâm Vỹ Dạ!!!

Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ