Sáng hôm sau Lâm Vỹ Dạ lờ mờ tỉnh dậy, nàng nheo mắt để thích nghi với ánh sáng nàng giật mình nhận ra đây không phải phòng mình, một căn phòng xa lạ bày trí đơn giản chỉ hai màu đen trắng.
Nàng nhìn xuống thì thấy quần áo mình bị thay đổi, mặc dù rất đàng hoàng nhưng kiểu áo sơ mi giấu quần này nàng chưa bao giờ mặc nên cảm thấy không thoải mái cho lắm.
Sau một hồi bảo đảm bản thân không bị tổn hại gì, Lâm Vỹ Dạ nhẹ nhàng xuống giường, mở cửa đi ra ngoài, trong nhà bây giờ không có người chỉ thấy trên bàn có thứ gì đó.
Lại gần mới thấy là một tô cháo còn ấm cùng thuốc và nước còn có một tờ giấy note ghi dòng chữ
"Nhớ ăn cháo uống thuốc nghỉ ngơi khỏe rồi về, không cần cảm ơn tôi chỉ cần cho tôi biết tên, địa chỉ liên lạc, đi về khóa cửa cẩn thận, sau này không vì chuyện gì mà tự làm hại bản thân mình"
_ Xì người gì mà nói chuyện chẳng chủ ngữ vị ngữ gì cả, muốn tên địa chỉ liên lạc thôi chứ gì.
Nói rồi nàng cắm cúi ghi tên mình vào mặt sau tờ giấy, may là Hương Giang cấu vào tay trái không thôi bây giờ muốn viết cũng khó khăn, Lâm Vỹ Dạ là người không vì chuyện gì mà để bản thân phải thiệt thòi chẳng qua hôm qua nàng quá sốc vì chuyện đã xảy ra nên mới thế thôi.
_ Tay nghề không tồi nhỉ ngon đó - nàng nhanh chóng ăn hết tô cháo rồi tìm đồ đạc hôm qua để về nhà.
Mở điện thoại lên thì có hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ mọi người nhưng trong hàng trăm cuộc gọi đó không có tên người mà nàng muốn thấy.
------------------------
Bà Vân ở nhà lo lắng cả đêm không ngủ, điện thoại Lâm Vỹ Dạ tuy là có định vị nhưng nó đã mất tín hiệu từ chiều hôm qua rồi, Lâm Hùng khuyên cỡ nào bà cũng không chịu đi nghỉ ngơi nhất quyết canh điện thoại._ Mẹ à mẹ đừng vậy nữa, em con chắc chắn sẽ an toàn mà, mẹ đi nghỉ ngơi trước đi.
_ Không được, mẹ chỉ có hai anh em tụi con thôi một trong hai đứa mà có chuyện gì sao mẹ sống nổi.
_ Con hiểu nhưng mà nghe con đi nghỉ ngơi đi.
_ Mẹ.....
Reng reng tiếng điện thoại cắt ngang lời bà, màn hình điện thoại hiện lên ba chữ "Con gái yêu", bà vội vàng bắt máy
_ Alô, Vỹ Dạ con có sao không, con đi đâu vậy.
_ Mẹ bình tĩnh con không sao đâu, lát nữa con sẽ về mà.
_ Con về nhanh đi mẹ lo lắm.
_ Dạ, vậy con cúp máy nha.
Thấy bà cúp máy Lâm Hùng hỏi
_ Mẹ em con nó nói thế nào, nó có làm sao không?
_ Con bé nói là nó không sao lát nữa sẽ về.
---------------------
Bên nhà Lan Ngọc, Lâm Vỹ Dạ tìm khắp nơi từ phòng khách, phòng ngủ, toilet ngay cả trong máy giặt cũng chẳng thấy đồ của nàng đâu cả_ Cái tên mặt lạnh đó không lẽ đem giục đồ của mình luôn rồi sao ta, rồi mặc cái gì để về đây, chẳng lẽ mặc thế này.
Nhìn xuống bộ đồ đang mặc nàng nhăn nhó mặt mày, mở tủ ra thì toàn đồ quá cỡ với nàng.
_ Cô ta có phải là con gái không vậy trời cái nào cũng to đùng (thì vốn dĩ không phải là con gái chị tôi à 🤭)
Kiếm được một cái áo trong góc tủ cũng khá cũ nhưng đỡ hơn những cái kia, chiếc áo sơ mi vừa rơi xuống đất thì cửa phòng ngủ bật mở, Lan Ngọc tay cầm túi quần áo đi vào.
Lâm Vỹ Dạ tròn mắt nhìn vào gương giật mình nhặt vội áo không kịp mặc chỉ kéo lên che chỗ cần che, Lan Ngọc thấy thì nhếch nhẹ môi cười
_ Em che làm gì hôm qua tôi thấy hết rồi không những bên ngoài mà còn bên trong nữa muốn tôi kể cho nghe không.
_ Biến thái, im ngay cho tôi.
Lâm Vỹ Dạ bay lại để cho tên mặt lạnh này một trận mà quên đi cái áo sơ mi đang che trước ngực.
Cái tư thế bây giờ của hai người nhìn vào ai cũng tưởng bọn họ sắp làm gì đó, Lâm Vỹ Dạ đang ngồi trên đùi Lan Ngọc, hai tay để trên vai mặt đối mặt, cô thuận thế ôm nàng quay người đặt xuống sofa.
Lúc ý thức được thì Lâm Vỹ Dạ đã bị cô đè dưới thân rồi, muốn vùng vẫy hay đẩy ra cũng chả được nữa.
_ Sao nào em gái muốn chơi trò người lớn với tôi như vậy sao, hửm?
_ Tôi...tôi không có, thả tôi ra đi.
_ Em có biết môi em rất ngọt không còn mềm mại nữa, hôm qua đã làm rồi hôm nay có muốn thử lại không?
Lâm Vỹ Dạ bắt đầu sợ hãi lắc đầu, rưng rưng nước mắt nhưng kháng cự vô ích, môi cô đã bị chiếm đóng bởi bờ môi hơi lạnh của Lan Ngọc, chiếc lưỡi lạnh lướt qua hàm răng trắng rồi chui tọt vào bên trong mút lấy mút để.
Sau một hồi day dưa cảm thấy người bên dưới sắp không còn không khí để thở nữa nên lưu luyến rời khỏi kéo theo một sợi chỉ mỏng.
Lan Ngọc nhìn gương mặt ửng hồng của người con gái phía dưới mà nhẹ câu môi cười, cô không muốn làm gì nàng hết nhưng chọc con nhím này xù lông sẽ rất vui nên cô lấy một ngón tay vẽ vòng tròn phía trên ngực trái của nàng trêu chọc.
_ Dường như chỗ này cũng cần tôi chăm sóc nhỉ, em xem nó đang mời gọi tôi này.
Lan Ngọc làm động tác giả luồn tay ra sau bật mở móc áo má áp má vùi vào tai cô liếm mút nhưng trái với những gì cô nghĩ nàng im lặng không vùng vẫy không hưởng ứng cảm thấy trên mặt hơi ấm, Lâm Vỹ Dạ đang khóc nước mắt từ khóe mắt tuôn ra, tiếng nấc trong cổ họng phát ra ngày một lớn.
Lan Ngọc giật mình mình ngồi dậy, không biết sao lúc này cô cực kỳ lúng túng, quay trái quay phải chẳng biết làm gì liền cởi áo ngoài mình ra khoác vào cho nàng rồi nhẹ ôm Lâm Vỹ Dạ vào lòng.
Cô khẽ vuốt tóc nàng
_ Không khóc nữa, tôi sẽ không làm gì em hết, nha đừng khóc tôi thương.
Lâm Vỹ Dạ dựa vào lồng ngực Lan Ngọc, nhắm mắt thì thầm
_ Tại sao ai cũng ức hiếp tôi vậy, tôi có làm gì sai không?
_ Không em không sai, ngoan đừng khóc tôi đau.
Hết một chap nữa rồi, sẵn đây Mít nói luôn nha ai đang chờ chap mới của Người vô hình thì ráng chờ Mít end truyện này rồi ra tiếp nha.
Thông cảm cho Mít xíu, chất lượng quan trọng hơn 😊.
Nếu được thì mỗi tuần ra 1 chap truyện đó nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối Cùng
RomanceEm không phải là người đầu tiên của chị nhưng nhất định em sẽ là người cùng chị đi đến hết cuộc đời này. Em yêu chị.