Chap 3: Được! Là lỗi của em

314 26 3
                                    

Thật ra Hương Giang trở về đây không chỉ đơn giản như bề ngoài ai cũng thấy, một cô gái có thể lăn lộn tự kiếm sống học hết Đại học bên nước ngoài làm sao không thể ở một mình tại Việt Nam.

Tất cả đều vì một chữ hận thôi, tại những con người trong gia đình này đã ép mẹ cô phải bỏ xứ và lấy người bà không yêu để rồi bị bạo hành, kiệt sức mà chết.

Lần này trở về nhất định cô phải để gia đình này tan nát để tất cả phải chịu đau khổ như mẹ cô phải chịu năm xưa.

------------------------
Như sắp xếp dù muốn dù không thì Kim Ngân cũng phải ở cùng với Hương Giang, hằng ngày ra vào chạm mặt dù cô ta tỏ vẻ hiền lành ngoan ngoãn nhưng Kim Ngân vẫn thấy cứ giả tạo làm sao ấy không những không thân thiết mà ngày càng không vừa mắt.

Bà Hoa cũng vậy, bà đã sống nửa đời người rồi mắt nhìn người không sai đâu, chắc chắn nó sẽ gây ra chuyện gì đó, khổ nỗi chồng và con gái lớn của bà cứ thân thiết với nó miết, ông Hải thì không sao nhưng còn Hari thì....

Lâm Vỹ Dạ lúc đầu rất thân thiết với Hương Giang, hai người như chị em vậy cùng ăn cùng mua sắm, nhưng dần dần nàng cảm giác mình như người dư thừa khi đi chơi chung, không biết từ khi nào từ một đôi dính nhau như sam nay thành cuộc chơi ba người.

Nhiều lần nàng để ý là do Hương Giang gây chuyện để hai người hiểu lầm này nọ đến khi làm hòa cũng là do cô ta sắp xếp, không hiểu cô ta muốn gì nữa nên dần cũng không còn thân thiết.
-----------------------
Hôm nay là ngày kỷ niệm hai người quen nhau, Lâm Vỹ Dạ chờ mãi mà chẳng thấy Hari gọi hay nhắn tin gì cả.

_ Cái tên chết bầm này, không nhớ ngày nay là ngày gì sao.

Nàng quăng cái gối đúng lúc bà Vân đi vào.

_ Gì vậy con gái cưng, sắp lấy chồng rồi đó cô nương sao cứ trẻ con mãi thế.

_ Con không lấy nữa đâu - nàng giận dỗi nói.

_ Chuyện gì?

_ Hôm nay là kỷ niệm quen nhau mà Hari chả gọi điện hay nhắn tin với con gì cả, Hari hết thương con rồi - Lâm Vỹ Dạ rưng rưng nước mắt.

_ Nè đừng suy nghĩ nhiều thế con gái à, vì nhiều việc quá nên quên hoặc là nó muốn cho con một bất ngờ thì sao, đừng khóc mà mẹ thương.

_ Con phải đến nhà Hari mới được xem chị ấy đang làm gì, lần này chết chắc với con.

Lâm Vỹ Dạ dùng dằng đi vào phòng tắm thay đồ, bà Vân chỉ biết lắc đầu cười khổ, đứa con gái này thật là.

------------------------
Ở nhà Hari đang chơi cờ cùng Hương Giang, hôm qua cô ta thấy lời nhắc trong điện thoại rằng hôm nay là kỷ niệm của hai người liền xóa nó đi rồi bày đủ trò khiến Hari quên mất.

Tất cả mọi người đều đi ra ngoài hết nên chỉ có hai người họ ở nhà thôi.

_ Haha Hari thua rồi, chịu phạt đi.

Hình phạt mà Hương Giang nói bôi son lên mặt lên cổ lên người thua.

_ Được rồi được rồi mau lên, chị nhất định phải thắng em để tô son đầy mặt em mới được.

Cùng lúc đó Lâm Vỹ Dạ tới, vì Hari ngồi quay lưng ra ngoài còn Hương Giang thì đối diện nên lúc nàng đi vào cô ta đã thấy.

Mắt nhìn Lâm Vỹ Dạ đi vào, Hương Giang thay vì quẹt son lên tay hay bôi trực tiếp lên mặt Hari mà tô lên môi mình rồi đặt lên má Hari một nụ hôn đỏ chói, khuất tầm nhìn Hari cô ta còn giương nụ cười và nhướn mày chọc giận nàng.

_ Hai người đang làm gì đó - Lâm Vỹ Dạ tức giận đi tới chỗ bọn họ.

Hari giật mình đẩy Hương Giang ra, khi nãy không hiểu sao cô lại để cho Hương Giang làm vậy, có gì đó cứ lưu luyến cô.

Lâm Vỹ Dạ giật mạnh vai Hari

_ Em hỏi hai người đang làm gì?

_ Không có gì mà, tụi chị chỉ chơi cờ thôi, ai thua thì bị bôi son lên mặt vậy thôi em à.

Hương Giang nghe thế giả bộ đến bên Lâm Vỹ Dạ nắm tay nàng

_ Lúc nãy em chỉ giỡn một xíu thôi, nếu chị giận thì em xin lỗi mà mai mốt em không làm thế nữa.

Càng nói về sau, tay nắm của cô ta càng ngày càng chặt móng tay vốn dài và nhọn nên đã đâm vào tay nàng, thấy nàng nhíu mày sắp nói hành vi của cô ta ra thì cô ta lật ngược tay lại tự bấm vào tay mình chảy máu.

_ Á, đau quá em xin lỗi mà, chị buông tay em đi - cô ta làm bộ giật tay ra khỏi tay nàng.

Nghe tiếng la Hari cầm tay Hương Giang lên thấy có vết máu do móng tay gây ra mà trên móng tay Lâm Vỹ Dạ cũng có vết máu liền gắt lên

_ Dạ, em quá đáng vừa thôi, tại sao lại làm như vậy chứ, nếu sai thì em ấy cũng đã xin lỗi rồi mà, mau xin lỗi em ấy đi.

_ Chị bảo em xin lỗi cô ta, tại sao em phải xin lỗi trong khi em cũng...

Hương Giang liền quay sang Hari cắt ngang lời nàng

_ Hic..thôi mà tại em hết, tại em chị Dạ không có lỗi, là em không đúng.

_ Em có thấy chưa, dạo này chị thấy em cực kỳ vô lý, càng ngày càng không giống lúc trước.

Lâm Vỹ Dạ rưng rưng nước mắt

_ Chị nói em vô lý, được, là em vô lý tất cả đều do em do em hết.

Nàng quay lưng bỏ đi, Hương Giang thấy vậy liền kéo nàng lại, giả vờ níu kéo.

_ Chị đừng đi mà, là lỗi của em, chị Ri mau giữ chị ấy lại đi.

Trong lúc giằng co Hương Giang cố ý ghé sát vào tai Lâm Vỹ Dạ thì thầm " cô còn non lắm" rồi dùng lực từ tay nàng đẩy bản thân vào bàn trà bên cạnh đập cánh tay vào cạnh bàn làm nó đỏ ửng lên.

Hari nhịn hết nổi đến bên cạnh Lâm Vỹ Dạ.

Bốp

Cái tát giòn giã vang lên, Lâm Vỹ Dạ ngước mắt nhìn Hari nhưng cô ấy không còn ở đó nữa mà đến bên cạnh Hương Giang đỡ cô ta lên hỏi han đủ thứ rồi đi luôn lên phòng.

Vết thương ở tay bắt đầu nhỏ máu, vết thương của Hương Giang nhẹ hơn cô rất nhiều, có ai tự làm mình bị thương mà bị nặng hơn người mình muốn làm bị thương không.

Nhưng bây giờ nó không đau nữa vì thứ đau nhất lúc này với nàng là trái tim, nàng thơ thẩn ra về với bàn tay đầy máu, khuôn mặt đỏ ửng và trái tim không lành lặn.



Bữa giờ bài tập nhóm quá chừng lặn luôn không viết, không biết m.ng còn nhớ Mít hơm.
🌟 giùm Mít nha để Mít có động lực nha ko lặn nữa 😌

Không Phải Đầu Tiên Nhưng Sẽ Là Cuối CùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ