Tác giả: Vân Phi Mặc
“Tối qua đọc sách chăm chú quá, đọc xong thì đã là hừng đông rồi.”
“Thức đêm không tốt cho cơ thể. Bắc tiểu thư sau này cố gắng tránh thức đêm thì hơn.” Bác sĩ Chương kiến nghị.
Bắc Vũ Đường gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu.
Sau cô, Lý Manh Manh, Công Tôn Minh Nguyệt, Phong Khanh cũng lần lượt xuống tầng.
A Hoa đi tới, nói với mọi người, “Thưa các vị, bữa sáng đã chuẩn bị xong.”
Một đám người cùng vào phòng ăn, ai ngồi về chỗ nấy. Bắc Vũ Đường nhìn xung quanh một cái, khẽ cau mày.
Ông Hoàng đâu?!
Bác sĩ Chương chú ý đến biến hoá rất nhỏ trên mặt Bắc Vũ Đường, “Cô Bắc cảm thấy không thoải mái ở đâu sao?”
Bắc Vũ Đường lắc đầu, “Sao ông Hoàng chưa tới?”
Nghiêm Cẩn lên tiếng, “Hẳn ông Hoàng còn ở bên ngoài.”
“Bên ngoài?”
“Lúc tôi xuống tầng thì thấy ông Hoàng ra ngoài. Hẳn là đi tập thể dục buổi sáng.”
Cơn bão lớn đêm qua đã tạnh trước sáng, giờ ông Hoàng ra ngoài tập thể dục thì cũng là bình thường.
“Chị Bắc, hôm qua em đến phòng tìm chị nhưng không thấy chị đâu. Có phải chị tìm được chỗ nào thú vị rồi không?” Lý Manh Manh nghịch ngợm hỏi.
Nhìn vẻ mặt nghịch ngợm của cô ấy, Bắc Vũ Đường mỉm cười, “Đến phòng sách.”
Nói đến phòng sách, đôi mắt Lý Manh Manh sáng lên, dường như nghĩ đến điều gì đó, “Sao chị không gọi em chứ, em cũng thích đọc sách lắm.”
“Lần sau sẽ dẫn em theo.”
“Nhớ đó nhé.” Lý Manh Manh cười ngọt ngào.
“Quản gia Sâm, hôm nay cảnh sát có thể lên đảo không?” Công Tôn Minh Nguyệt hỏi.
Quản gia Sâm còn chưa trả lời, Nghiêm Cẩn đã nói, “Chỉ sợ cảnh sát còn chưa thể đến đây. Bên ngoài nhìn như gió yên sóng lặng, nhưng thật ra còn có bão to hơn đang đến. Trận mưa đêm qua hẳn là do cơn bão bên ngoài ảnh hưởng. Giờ trên biển đang có gió giật rất mạnh, sóng cũng lớn, ba bốn ngày tới sẽ không có ai ra biển. Vậy nên cảnh sát phải ba bốn ngày nữa mới có thể lên đảo.”
Quản gia Sâm gật đầu, “Nghiêm tiên sinh nói không sai. Bão mạnh nên đi biển rất nguy hiểm. Nếu không cẩn thận sẽ bị lật thuyền, dù bão có qua thì biển vẫn chưa yên. Thông thường khi bão đến thì sẽ có từ ba đến sáu ngày không ai ra biển, đến khi biển hoàn toàn lặng rồi mới ra.”
“Vậy cũng được, không làm tốn thời gian tìm bảo bối của chúng ta. Chúng ta tìm được thì họ cũng tới, vậy thì mười triệu của tôi không thể không cánh mà bay được.” Phong Khanh cười nói.
Bắc Vũ Đường ăn sáng xong, vừa đứng dậy thì Lý Manh Manh bên cạnh cũng đứng lên theo.
“Chị Bắc định đến phòng sách sao?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung
General FictionHán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu Tác giả: Vân Phi Mặc Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt) Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng Edit: Đang tiến hành Lịch đăng: Cái này giờ là tùy...