Tác giả: Vân Phi Mặc
Bắc Vũ Đường đứng lên, đi xuống dưới chân núi.
"Ngươi đi đâu?"
Bắc Vũ Đường trừng y một cái, "Tìm đồ ăn."
Thương Vân ném đồ trong tay đi, tung ta tung tăng đi theo.
Bắc Vũ Đường nhìn Thương Vân đi theo, "Ngươi xuống dưới làm gì?"
"Tìm đồ ăn."
Bắc Vũ Đường nhìn qua y, lại nhìn đống linh quả bị y vô tình vứt lại đằng sau.
Tên này đúng là phí phạm của trời.
Hai người một trước một sau đi vào rừng, có Thương Vân ở đây, đám linh thú cao giai không dám lại gần, cũng ngoan ngoãn dâng đồ mình bảo vệ lên.
Mỗi loại thiên tài địa bảo đều có linh thú bảo hộ, linh thú đó có thể vì vật mình bảo hộ mà đánh không chết không ngừng với tu sĩ.
Nhưng mà, bất kỳ chuyện gì cũng có ngoại lệ, đó là sự tồn tại của hắc long.
Chỉ cần là thứ y coi trọng, làm gì có linh thú nào dám bá chiếm, trừ khi muốn dâng cả mình làm đồ ăn kèm luôn.
Hai người đến một hồ nước nồng đậm linh khí, giữa hồ nước có một đóa kim liên nở rộ, ánh sáng tỏa ra bốn phía, linh khí nồng đậm đang quẩn quanh thân nó.
Kim liên là linh dược cao giai, hơn nữa cây kim liên này còn tỏa ra màu vàng đỏ, hiển nhiên là đồ tốt hàng ngàn năm.
Hai người họ vừ tới gần, Thái sơn thú bảo vệ ở đây đã rưng rưng nhìn họ, không dám tiến lên ngăn cản. Nó phát hiện cây kim liên này sớm nhất, đã bảo vệ nó hơn 400 năm.
Mắt thấy sắp ngắt được rồi, lại phải chắp tay tặng người ta, nghĩ thôi đã đau lòng rồi.
Bắc Vũ Đường nhìn cây kim liên kia, đi thẳng, không dừng lại.
Thương Vân ngẩn người, con rắn ngốc này chẳng lẽ không biết đây là đồ tốt à?
Nàng đi đến trước mặt Thái sơn thú, "Ngươi có biết ở đâu có linh giá không?"
Thái sơn thú thấy nàng không cần kim liên, trong lòng vui ơi là vui, vội vàng trả lời, "Biết biết. Ta biết có một nơi rất nhiều linh giá, ta mang ngươi qua!"
Nó rất sợ nàng đổi ý, nhiệt tình dẫn nàng đi.
Thương Vân nhìn con rắn ngốc đi theo Thái sơn thú rồi.
Một mảnh cánh kim liên thôi cũng có tác dụng gấp trăm lần linh giá đấy!
Thương Vân nhìn bé con cười như đứa ngốc giữa một mảnh linh giá, có cảm giác hận rèn sắt không thành thép.
"Vì sao không cần kim liên?" Thương Vân hỏi, "Linh giá làm gì tốt bằng kim liên!"
Tiểu Đường Đường cắn linh giá, vui rạo rực trả lời, "Ta biết kim liên tốt, nhưng mà ta thích ăn linh giá hơn. Muốn ăn không phải nên tìm đồ ăn ngon à?"
Ặc......
Lời này không hề sai, y không thể cãi lại.
Thương Vân vốn còn muốn cho con ếch ngồi đáy giếng này ngắm bộ mặt phố thị, để nàng biết đâu mới là thứ tốt, nào ngờ nàng một câu đã khiến y không còn lời để nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung
General FictionHán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu Tác giả: Vân Phi Mặc Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt) Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng Edit: Đang tiến hành Lịch đăng: Cái này giờ là tùy...