Phiên ngoại: Phong Dực

3.5K 374 45
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Vạn dặm trùng sơn, mênh mông vô bờ, những ngọn núi cao ngất nối thẳng lên trời. Bầu trời vạn dặm không mây đột nhiên xuất hiện một đám mây đen, che phía chân trời, ngày mà như đêm.

Nông dân đang làm việc trên ruộng đều bị dị tượng trên bầu trời hấp dẫn. Dù là người ở Hoàng cung huy hoàng tráng lệ, hay là người ở đồng ruộng nơi núi sâu đều ngẩng đầu nhìn trời.

"Xem nay phải ép giá nhanh."

"Sắp mưa to rồi, mau về nhà thôi."

"Chuyện này chắc chắn có gì kỳ lạ."

"Trời có dị tượng, tất có đại nạn."

Những người khác nhau, thân phận khác nhau, nội dung câu nói cũng khác nhau.

Trên con phố phồn hoa, một người đột nhiên gào to.

"Trong đám mây đen kia có ánh sáng đỏ!"

Theo tiếng kêu, mọi người lại sôi nổi ngẩng đầu nhìn về phía đám mây đen nơi chân trời. Chính giữa tầng mây đen kịt xuất hiện một ánh snag màu đỏ tươi, cả đám mây như nhuộm màu máu.

"Có phải ông trời tức giận không?"

"Mây đen mang máu, đại hung!" Một lão đạo sĩ thấy cảnh này, bấm đốt ngón tay, ánh mắt hoảng sợ.

Mây đen cuồn cuộn, lập lòe ánh đỏ. Đột nhiên, một tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời, âm thanh đó như muốn nổ vỡ cả không trung.

Trong núi sâu, một ánh sáng bạc thoáng hiện, tựa như một con rồng bạc hướng thẳng về một ngọn núi, bổ ngọn núi cứng rắn ra, trong núi, theo từng tia sét buông xuống, cũng liên tục phát ra những tiếng ầm vang.

Sét ngày càng dày, mà tiếng vang trong sơn động cũng ngày càng lớn, khi tia sét cuối cùng đánh xuống, ngọn núi cứng rắn hoàn toàn nứt toạc, lộ ra một cỗ quan tài khắc rậm rạp phù chú trấn tà.

'Ầm', quan tài nứt từng khúc, một nam tử đội mũ, mặc trường bào màu tím, đôi mắt nhắm chặt từ từ bay trong không trung.

Đột nhiên, những con rồng bạc từ không trung rơi xuống, nam tử thình lình mở mắt, một tia sáng đỏ bắn từ trong mắt ra, y nâng tay chỉ lên trời, rồng bạc như gặp phải thứ gì đáng sợ, lập tức biến mất.

Ánh sáng đỏ trong mắt nam tử chợt biến mất, đôi mắt thâm thúy liếc nhìn xung quanh, ánh mắt trong sáng mang theo chút nây thơ.

Y bay ra khỏi sơn động rách nát, chớp mắt đã xuất hiện nơi xa vạn dặm.

Khi nam tử rời đi, một đám người dẫm phi kiếm, vạt áo phần phật bay xuất hiện ở sơn động đổ nát. Bọn họ là những người tu tiên ẩn cư cuối cùng, hành tung mơ hồ, thế nhân không hề hay biết.

Ông lão dẫn đầu thấy tình huống trong sơn động, "Đã chậm một bước. Mau, đuổi theo."

"Tử Dương chân nhân, tà vật kia có thể chớp mắt đi xa vạn dặm, chúng ta sao có thể đuổi kịp."

Tử Dương chân nhân vẻ mặt túc mục, "Dù đuổi không kịp cũng phải đuổi. Giờ y mới xuất thế, công lực giảm mạnh. Nếu lúc này không tiêu diệt, vạn vật sẽ đứng trên bờ diệt vong."

[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ