Đại thần game (13)

2.4K 266 15
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Ba người cùng nhìn ra cửa, thấy Quản lý đi vào phòng.

Lâm Tây vội hỏi, "Anh Trương, lời anh vừa nói có ý gì?"

Bắc Vũ Đường và Lục Nhất Minh cùng nhìn quản lý.

Anh Trương đi vào phòng bệnh, lấy một tờ giấy trong túi đưa cho Bắc Vũ Đường, "Cậu xem trước đi."

Bắc Vũ Đường tiếp nhận, thấy đó là văn kiện giải trừ hợp đồng, cô bình tĩnh xem hết văn kiện.

Anh Trương thấy cô xem xong rồi thì nói, "Bạch Khởi, với điều kiện của cậu thì có thể vào nhiều đội tốt hơn đội Thương Lan nhiều. Bên chúng tôi không muốn chậm trễ tiền đồ của cậu, hợp đồng này kết thúc tại đây. Vì tỏ thành ý, câu lạc bộ sẽ bồi thường cho cậu."

Anh Trương đưa một tấm thẻ cho Bắc Vũ Đường, "Đây là tiền bồi thường, mật mã là số đội."

Lâm Tây và Lục Nhất Minh nghe xong, không bình tĩnh được như Bắc Vũ Đường, đặc biệt là Lâm Tây, cậu ta tức giận nói, "Gì mà suy nghĩ cho tiền đồ của Bạch Khởi, rõ ràng các người thấy cậu ấy bị thương, mượn cơ hội sa thải cậu ấy mà thôi. Có phải các người đã sớm muốn đuổi Bạch Khởi đi, lần tai nạn này vừa lúc cho các người cơ hội, đúng không?!"

Lục Nhất Minh lo lắng nhìn thoáng qua Bạch Khởi, lại quay đầu trừng Lâm Tây, trong mắt đầy cảnh cáo, "Lâm Tây, cậu đang nói cái gì đấy."

Tuy sự thật là vậy, nhưng cậu không thể nói ra. Bạch Khởi là đương sự sao có thể chịu nổi.

Lâm Tây đang chìm trong phẫn nộ, cảm thấy không đáng giá cho Bạch Khởi, hoàn toàn không hiểu ám chỉ của Lục Nhất Minh, "Chẳng lẽ tôi nói sai? Bọn họ đều đã làm như vậy, chẳng lẽ còn sợ người ta nói à?"

"Lâm Tây, cậu câm miệng." Lục Nhất Minh tức giận nói.

"Lục Nhất Minh, chẳng lẽ cậu cũng muốn giống như họ à?"

Bắc Vũ Đường thấy hai người sắp cãi nhau, vội lên tiếng ngăn cản, "Lâm Tây, đừng tranh cãi."

Lâm Tây còn muốn nói, nhưng yên lặng ngậm miệng khi thấy ánh mắt u trầm của Bắc Vũ Đường.

Bắc Vũ Đường nhìn anh Trương, "Anh Trương, nếu anh đã nói vậy, tôi cũng sẽ là người biết tốt xấu, đưa bút cho tôi."

Anh Trương không đành lòng, nhưng cấp cao của câu lạc bộ đã quyết định, anh ta không thể thay đổi. Thực lực của Bạch Khởi thấp nhất đội, hoàn toàn không có giá trị.

Hiện giờ kinh phí của đội khó khăn, tự nhiên không thể giữ người vô dụng.

Tuy nói nhân lúc cậu gặp chuyện mà đuổi cậu thì cũng có chút không phúc hậu, nhưng nếu kéo dài thì chỉ lãng phí thêm thời gian của nhau thôi.

Anh Trương vốn tưởng Bạch Khởi sẽ không đồng ý, hoặc tức giận mà giải ước, không ngờ cô lại bình tĩnh như thế.

Trương ca đưa bút cho cô, Lâm Tây ở bên lại ngăn cản, "Bạch Khởi, cậu thật sự muốn ký sao? Không thể ký."

Bắc Vũ Đường dịch tay cậu ra, bình tĩnh nói, "Đội đã sớm có quyết định, sớm hay muộn gì cũng có ngày này. Thay vì kéo dài thì không bằng giải ước bây giờ luôn. Giống như lời anh Trương nói, như vậy tốt cho cả đôi bên."

[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ