Tác giả: Vân Phi Mặc
Bắc Vũ Đường lắc đầu, "Nếu họ là người như vậy, tôi sẽ không ngăn cản anh."
Giờ đến Phong Khanh ngây người.
Hắn nghĩ cô sẽ đường hoàng chỉ trích hắn không thể giết họ.
Không ngờ cô lại bình tĩnh như vậy, bình tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy máu lạnh.
Bắc Vũ Đường không thể chỉ trích hắn làm đúng hay sai, dù sao nhiệm vụ của hắn không phải báo thù cho những người bị hành hạ đến chết sao. Cô không có tư cách chỉ trích hắn, cũng sẽ không can thiệp vào lựa chọn của hắn.
Dù con đường này là đúng hay sai thì cũng là con đường hắn chọn.
Mười lăm năm, sớm đã là cảnh còn người mất. Ngay cả những người kia chỉ sợ cũng đã sớm quên, mà sai lầm họ phạm phải, cuối cùng cũng sẽ đến ngày gặp báo ứng.
Lúc trước Nghiêm Cẩn và Công Tôn Minh Nguyệt nhanh chóng thông đồng với nhau như vậy, hẳn là vì đã sớm nhận ra đối phương.
Lý Manh Manh hẳn là sau đó mới nhớ.
Còn những người khác, chỉ sợ đã sớm quên nhau.
Trong số những người này, người vô tội nhất là Kha Hoành Vũ, đó cũng là lý do vì sao chỉ có thi thể hắn là hoàn hảo không tổn hao gì.
Bắc Vũ Đường thở dài một hơi, "Tôi sẽ không làm gì anh, thuốc giải tôi sẽ đưa cho anh sai khi tôi rời khỏi nơi này."
"Cô không bắt tôi lại giao cho cảnh sát sao?" Phong Khanh nghi hoặc quan sát cô.
"Đó là chuyện của cảnh sát."
Phong Khanh đột nhiên nở nụ cười, "Tuy cô không giết tôi, nhưng tôi muốn giết cô. Chẳng sợ ngọc nát đá tan."
Bắc Vũ Đường nheo mắt lại, "Anh thật sự muốn làm vậy? Lại nói, lý do anh hận tôi cũng có hơi gượng ép, người thực sự hại chết người thân anh đã bị anh giết. Dù tôi có sai, nhưng tội không đến chết."
"Nếu cô đã nhận mình sai thì chết đi. Xuống dưới xin lỗi mẹ và em gái tôi!" Phong Khanh như phát điên nhào về phía cô.
Đúng lúc này, thân thể Phong Khanh bỗng dừng lại.
Hắn hơi khom lưng, cả người không thể nhúc nhích. Đôi mắt hắn còn có thể chuyển động, còn nghe được, còn nhìn được, chỉ không thể động đậy.
Bắc Vũ Đường cũng giống Phong Khanh, không thể động đậy.
"Cô đã làm gì tôi?" Phong Khanh kinh ngạc nhìn Bắc Vũ Đường.
Trong mắt hắn, hắn trở thành như vậy ắt là do cô đã làm gì đó.
Bắc Vũ Đường không để ý hắn, lướt qua hắn nhìn về A Hoa và quản gia Sâm ở đằng sau.
Phong Khanh chú ý tới ánh mắt cô, muốn nhìn ra sau, lại không thể quay đầu.
"Phía sau có gì?" Phong Khanh vội vàng hỏi.
"Người mà anh quen thuộc cũng xa lạ tới." Bắc Vũ Đường nhàn nhạt nói.
Phong Khanh nhăn mày, cô đang nói cái quỷ gì vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung
General FictionHán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu Tác giả: Vân Phi Mặc Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt) Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng Edit: Đang tiến hành Lịch đăng: Cái này giờ là tùy...