Tác giả: Vân Phi Mặc
Hắc long vùi thân thể to lớn vào núi vàng, lộ ra một cái đầu rồng.
Đầu rồng hướng về phía quả trứng.
Y nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ, chưa được bao lâu đã trộm mở một mắt ra nhìn quả trứng một cái, thấy nó vẫn còn ở đó không sứt mẻ, lại nhắm mắt lại.
Một giờ sau, y lại mở mắt ra, thấy quả trứng vẫn không có phản ứng, mắt rồng hiện lên nét bực bội.
Đuôi rồng nhẹ nhàng chọc chọc quả trứng, không có bất kỳ phản ứng gì.
"Dễ chết thế à?"
Hắc long không tin, quả trứng này quá lanh lợi. Y nhìn chằm chằm quả trứng, tựa như muốn nhìn nó nở hoa.
Nhìn một ngày một đêm, quả trứng kia vẫn không có động tĩnh.
Có nên đập ra xem bên trong đã bị nấu chín hay chưa không nhỉ?
Hắc long suy tư về vấn đề này.
"Đập? Không đập?" Hắc long nhìn chằm chằm quả trứng, miệng lẩm bẩm.
Bắc Vũ Đường vừa mới tỉnh, cảm thấy thần thanh khí sảng, cả người bừng bừng sức sống. Nàng còn chưa kịp vui vẻ mấy giây, đã nghe thấy tiếng lẩm bẩm của con rồng nào đó.
"Mãi không có phản ứng, chắc là bị nấu chín thật rồi. Thôi, đập ra xem đã chín chưa." Hắc long vươn móng vuốt, chuẩn bị lột vỏ trứng.
Má mì mi! Con rồng này thật đúng là không có lúc nào không nghĩ cách giết nàng mà!
Bắc Vũ Đường lập tức lăn vội.
Hắc long vươn móng vuốt, bắt hụt, chỉ là đôi mắt rồng to nhìn chằm chằm quả trứng đang không ngừng lăn kia.
Trứng sống lại rồi!!
Cảm giác không thoải mái cả ngày nay biến mất, thậm chí trong lòng còn có sự vui vẻ mơ hồ. Nhưng mà, sự vui vẻ này nhanh chóng biến thành phẫn nộ.
Kẻ lừa đảo này!
Quả trứng này đúng là một kẻ lừa đảo!
Đuôi rồng vung lên, trực tiếp khiến quả trứng đang lẩn trốn kia lăn lông lốc về.
"Vào tay ta rồi, xem ngươi còn trốn được đi đâu!"
Không chạy trốn, vậy chờ bị ngươi đập vỡ à? Có đầu đất mới không chạy ấy!
Nàng lăn đến đâu, đuôi rồng quét qua đến đó.
Hai người một kiên trì lăn, một không ngừng quét.
Bắc Vũ Đường cảm thấy chán kinh khủng, nhưng nàng có thể cảm nhận được rõ ràng là con rồng nào đó đang rất hứng thú, rơi vào đường cùng, chỉ có thể tiếp tục lăn.
Ba giờ sau, quả trứng nào đó hoàn toàn biến thành 'trứng chết', sống không còn gì luyến tiếc mặc kệ cái đuôi rồng kia quét tới quét lui.
Hắc long nhìn quả trứng bất động, lại chọc chọc nó.
"Lại giả chết, có tin giờ bổn long ăn ngươi luôn không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung
General FictionHán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu Tác giả: Vân Phi Mặc Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt) Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng Edit: Đang tiến hành Lịch đăng: Cái này giờ là tùy...