Hòn đảo thần bí (7)

3.1K 317 34
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

"Cỏ tơ tằm là một loại hương liệu, được sử dụng rộng rãi mấy trăm năm trước, nhưng bây giờ đã dần biến mất rồi. Hiện nay có rất ít người biết về nó. Cỏ tơ tằm nếu không gặp hoa thập cẩm thì vô hại. Nhưng nếu gặp hoa thập cẩm thì sẽ sinh ra một loại độc tố, khiến người rơi vào hôn mê."

Bắc Vũ Đường nói xong, nhìn về phía quản gia Sâm, "Tôi nhớ hôm qua có dùng một lượng lớn hoa thập cẩm để trang trí bàn ăn. Hẳn lúc đó tôi đã hít phải phấn hoa thập cẩm, sau đó lại đến phòng sách, hít phải hương cỏ tơ tằm mà hung thủ chuẩn bị trước, bất tri bất giác rơi vào hôn mê."

Bắc Vũ Đường tìm được nguyên nhân khiến mình hôn mê rồi, nhưng trong lòng lại có một câu hỏi khác.

Hung thủ cố ý nhằm vào cô hay là vô tâm?

Vô tâm sao?

Đáp án này vừa xuất hiện đã bị cô phủ định.

Nếu đêm qua hung thủ định ra tay với mình, vậy tại sao lại ra tay với Công Tôn Minh Nguyệt?

Quá mâu thuẫn.

Điều khiến cô thấy kỳ quái hơn là với sự kín đáo của hung thủ, kẻ đó lại thất bại trong lần đầu tấn công Công Tôn Minh Nguyệt.

Có quá nhiều điều không thể giải thích, khiến cô không thể suy đoán ra được hung thủ là ai.

Nhưng hiện giờ có thể chắc chắn một điều, những việc này đều do người làm mà không phải do quỷ quái gây ra.

Mọi người nghe xong thì đều quay đầu nhìn quản gia Sâm và A Hoa. Bữa tối do hai người họ phụ trách, giờ lại xuất hiện tình huống này, chắc chắn họ sẽ trở thành người bị tình nghi.

Đúng lúc này, Lý Manh Manh sợ hãi thốt lên, "Tôi nhớ ra rồi."

"Cô nhớ ra gì?" Nghiêm Cẩn hỏi.

"Bài thơ đó, mọi người còn nhớ bài thơ đó không?"

"Cô muốn nói gì thì nói nhanh đi, đừng có mà úp úp mở mở." Phong Khanh không kiên nhẫn nói.

Lý Manh Manh không để ý đến thái độ ác liệt của Phong Khanh.

Bài thơ kia cô đã sớm thuộc lòng rồi.

"Nhĩ nhược kim sinh tâm bất ngộ, Môn ngoại vô nhân vấn lạc hoa; Cải đầu dịch diện ngộ tiền thân, Tử khứ nguyên tri vạn sự không. Mọi người trích từ đầu tiên mỗi câu ra rồi ghép lại sẽ ra gì?"

Nghiêm Cẩn nhăn mày lại, "Nhĩ, môn, cải, tử."

Đột nhiên, hắn trợn to mắt, kinh hô, "Chúng mày đáng chết!"

"Đúng vậy, chính là chúng mày đáng chết!" Lý Manh Manh lạnh lẽo nhìn quản gia Sâm, "Bài thơ này là quản gia Sâm đọc cho chúng ta. Chúng ta đến đây mấy ngày, mỗi ngày đều có một người chết, không phải đã theo bài thơ này sao."

Mấy người lập tức sát lại gần nhau, cảnh giác nhìn quản gia Sâm và A Hoa.

"Các người chính là hung thủ!" Lý Manh Manh chỉ quản gia Sâm và A Hoa.

Quản gia Sâm vẫn bình tĩnh thân sĩ trước sự lên án của họ, "Bài thơ đó hẳn là trùng hợp thôi."

"Vậy hoa thập cẩm thì sao?" Phong Khanh lạnh lùng hỏi.

[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ