Tác giả: Vân Phi Mặc
Nguyên chủ đúng là vampire, nhưng cô ấy chưa từng hại ai.
Nhưng mà những người luôn mồm kêu gọi chính nghĩa lại giết một người vô tội, bức Bắc Vũ Đường đại khai sát giới. Là họ ép cô ấy thành như vậy, lại có tư cách gì chỉ trích cô ấy sai.
Mọi chuyện sở dĩ đi đến bước này, nơi đâu cũng có bóng dáng của Y gia, họ là chủ trận này.
Lần này Bắc Vũ Đường đã quyết định, để họ nếm thử kết cục bị vạn người phỉ nhổ.
Không phải họ tự nhận là thợ săn thế gia à, vậy chuyện thợ săn thế gia là huyết tộc thì hẳn sẽ rất xuất sắc.
Bắc Vũ Đường sở dĩ muốn đi chuyến hôm nay là vì lợi dụng Nothan, nếu không có hắn, kế hoạch của cô không thể thực hiện.
Cô vốn định dùng thân phận ân nhân cứu mạng khiến hắn làm chuyện này, giờ thì không cần nữa.
Kẻ thù của hắn là người, vậy thì để cô xử lý.
Bắc Vũ Đường nói ra ý tưởng của mình, Nothan nghe mà kinh ngạc vô cùng.
"Anh họ tôi cũng không phải người lương thiện gì, cô không phải đối thủ của anh ta."
"Tôi có cách xử lý họ, anh chỉ cần nói cho tôi biết, anh đồng ý hay không?"
"Thật ra cô không làm vậy thì tôi cũng giúp cô." Nothan nói.
"Anh không hỏi tôi muốn anh làm gì mà đã đồng ý? Chẳng lẽ anh không sợ tôi hại anh?" Bắc Vũ Đường cười hỏi.
Nothan lắc đầu, "Giờ tôi không có gì cả. Nếu cô muốn hại tôi thì đã có thể làm vậy lúc hai gã thợ săn kia xuất hiện."
"Hợp tác vui vẻ." Bắc Vũ Đường vươn tay.
Nothan khó hiểu nhìn bàn tay vươn ra của cô.
"Bắt tay đi." Bắc Vũ Đường nhắc nhở.
Thằng nhãi này có phải bị thợ săn đuổi giết lâu quá nên ngáo rồi không, ngay cả bắt tay cũng không biết?
Từ từ, hình như thế giới này không có thói quen bắt tay.
Cô quên mất vụ này rồi.
"Bắt tay có ý nghĩa gì?"
"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là một lễ tiết mang tính lễ phép thôi."
Bắc Vũ Đường xếp sắp Nothan xong, hẹn hôm sau gặp lại rồi rời khỏi khách sạn. Về đến nhà, Bắc Vũ Đường bắt đầu tính toán các bước tiếp theo.
Gần đây Ise rất ít tới trường, đúng là khiến họ khó bắt người.
Xem ra cần nghĩ cách dẫn cô ta ra, rồi để Nothan ra tay, vậy là xong.
Cùng lúc đó, ở một lâu đài rộng lớn, trong cung điện tối tăm, chỉ có một trản đèn rất nhỏ tản ra ánh sáng le lói. Cung điện rường cột chạm trổ, mơ hồ thấy được sự huy hoàng và lộng lẫy ngày xưa.
Từng chiếc quan tài màu đen được điêu khắc tinh tế xếp thành hàng song song ở đại điện.
Đột nhiên, quan tài gần cửa lạch cạch, sau đó quan tài đó bay lên, rơi mạnh xuống đất. Một đôi tay trắng nõn ấn thành quan tài ngồi dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung
General FictionHán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu Tác giả: Vân Phi Mặc Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt) Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng Edit: Đang tiến hành Lịch đăng: Cái này giờ là tùy...