Ngục giam tinh tế (4)

2.8K 327 23
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Theo quy củ, người mới tới đều phải chọn khu, chọn khu xong sẽ chính thức là người của khu đó. Mấy người Vương Mông biết rõ, họ không phải Bắc Vũ Đường, không có ưu đãi kia, đương nhiên phải chọn khu.

Đám người Vương Mông chọn khu xong, ai về khu vực của người đó.

Bắc Vũ Đường thì xấu hổ, không có nơi nào mà đi.

"Nhãi con, mày muốn ngủ ngoài quảng trường hay là vào khu ngục?" Có người vui sướng khi cô gặp họa.

Biểu hiện của Bắc Vũ Đường hôm nay đã khiến không ít người kiêng kị cô, đồng thời cũng tò mò về cô. Họ muốn xem cô có thể giải quyết tình huống này không.

Nhìn kiến trúc khổng lồ trước mặt, Bắc Vũ Đường đi về phía khu kiến trúc cổ, một đám ở trong phòng mình, nhìn cô đi qua trước mặt.

Những người này nhìn cô bằng đủ loại ánh mắt tò mò, lạnh nhạt, hứng thú, chán ghét,...... Chỉ không có ánh mắt lương thiện và bình thản.

Người ở đây đã sớm quên mất cái gì gọi là lương thiện.

Nơi này chỉ có cá lớn nuốt cá bé, chỉ có máu tanh và bạo lực.

Bắc Vũ Đường chậm rãi đi từ khu bốn, qua khu ba, khu hai, khu một. Họ cứ nghĩ Bắc Vũ Đường sẽ dừng lại, không ngờ, cô lại tiếp tục bước.

Mọi người thấy hành động của cô, một đám đều mở to mắt nhìn, sau đó lộ ra nụ cười nghiền ngẫm.

Một đám đều nở nụ cười quỷ dị khó hiểu, tựa như đang thấy một con dê đi về phía bầy sói.

Vương Mông chú ý tới biểu cảm quỷ dị đó thì hỏi, "Nơi đó có gì sao?"

Mấy người cùng phòng hắn cười thần bí, "Mày sẽ biết ngay thôi."

Một người khác bổ sung, "Ngay sau đây sẽ có một hình ảnh cực kỳ xuất sắc, khiến mày cả đời khó quên."

Nói xong, hai người nhìn nhau, lộ ra nụ cười mà chỉ đối phương mới hiểu.

Vương Mông mộng bức, ánh mắt lo lắng.

Hắn muốn ra ngoài ngăn cản, nhắc nhở Bắc Vũ Đường, lại bị người cùng phòng cản lại.

"Tránh ra."

Một người trong đó âm trắc nói, "Nhãi con, nếu mày muốn sống lâu ở đây thì bớt lo chuyện bao đồng đi."

Người đàn ông nhỏ gầy tiến vào cùng hắn cũng khuyên hắn đừng xúc động.

Hồ Tứ thấy cô đi về phía đó, khóe môi cong lên nụ cười lạnh. Đúng là tìm chết.

Khi Bắc Vũ Đường không tiếp nhận lời mời của Hồ Tứ, cô đã hoàn toàn đắc tội hắn.

Vốn còn muốn kiếm thời gian xử cô, giờ hắn không cần ra tay, cô đã tự tìm đường chết rồi.

"Lão đại, có cần ngăn nó lại không?" Một người đàn ông bên cạnh Long Nhị gia hỏi.

Long Nhị gia xua xua tay, "Không cần."

Cảnh tượng này cũng xuất hiện ở chỗ hai ngục bá khác, bọn họ cũng đưa ra quyết định tương tự. Tất cả mọi người đều chờ xem Bắc Vũ Đường sẽ chết thế nào.

[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ