Tác giả: Vân Phi Mặc
Thời gian Bắc Vũ Đường nằm viện, nhóc Giang Ly có thể nói là một bước cũng không rời canh giữ ở bên, còn tận tâm tận lực chăm sóc cô hơn cả y tá.
Hôm đó, nhóc Giang Ly kích động nói, "Dì Bắc, hai tên bắt cóc đã nhận hình phạt."
"Còn tên còn lại thì sao?" Bắc Vũ Đường đã đoán được đại khái, nhưng vẫn hỏi một câu.
"Tên muốn giết chúng ta đã chết." Nhóc Giang Ly oán hận nói.
Lại nói, Bắc Vũ Đường cũng không ngờ, lão tam bị thương nặng vậy lại tỉnh lại, thậm chí còn đánh lén họ.
"Dì Bắc, từ mai cháu muốn đi rèn luyện thân thể, học Tae Kwon Do."
Bắc Vũ Đường gật đầu tán thành, "Được, sau này nếu gặp nguy hiểm thì cháu cũng có năng lực tự bảo vệ bản thân."
"Chờ cháu học xong, cháu sẽ bảo vệ dì Bắc." Nhóc Giang Ly trịnh trọng bảo đảm.
"Ái chà, Tiểu Ly Nhi của dì cũng đã biết bảo vệ dì rồi." Bắc Vũ Đường cười tủm tỉm nhìn cậu, thật sự là càng nhìn càng thích, khuôn mặt nhỏ này đúng là đẹp trai thật đấy.
Bắc Vũ Đường thật sự không ngờ lần này lại hiệu quả đến vậy.
Thật ra, cô không biết, khi máu tươi của cô văng tung toé trên mặt cậu, nhóc Giang Ly đã ngốc người, khi tỉnh táo lại, thấy cô ngã xuống, lòng cậu đã bị chấn động rất mạnh.
Nhóc Giang Ly tuy sống cẩm y ngọc thực, nhưng từ nhỏ cậu đã không có tình thương của mẹ, ngay cả tình thương của cha cũng ít đến thảm thương. Cậu cực kỳ khát vọng có người yêu thương mình, che chở mình, nhưng mười mấy năm trước, cậu vẫn luôn cô đơn.
Mãi đến ngày đó, thấy cô bảo vệ cậu phía sau, chặn con dao lại cho cậu, linh hồn nhỏ bé của cậu nhóc đã khắc một dấu vết rất sâu, đời này không thể huỷ diệt.
Nửa tháng dưỡng thương trong bệnh viện qua đi, cuối cùng cũng tới ngày xuất viện. Ngày xuất viện, nhóc Giang Ly cố ý xin nghỉ đến đón Bắc Vũ Đường.
Về đến Giang gia, Giang tẩu đưa hành lý đến một phòng khác.
"Phu nhân, Giang tổng bảo để cô nghỉ ngơi thật tốt."
Bắc Vũ Đường gật đầu.
Cô vừa lòng nhìn căn phòng này, tuy không rộng như phòng ngủ chính, nhưng được cái là ngủ một mình, tốt hơn bất kỳ điều gì rồi!
Bắc Vũ Đường chú ý đến vết bầm tím trên tay nhóc Giang Ly, "Tiểu Ly Nhi, đưa tay ra đây."
Nhóc Giang Ly không hiểu nguyên nhân, nhưng vẫn ngoan ngoãn vươn tay ra.
Bắc Vũ Đường xốc tay áo cậu lên, thấy người cậu chỗ xanh chỗ tím.
"Sao lại có nhiều vết bầm như vậy?"
Nhóc Giang Ly cười không để tâm, "Không sao đâu, do tập Tae Kwon Do bị ngã nên vậy thôi. Huấn luyện viên nói không bị thương thì không giỏi lên được."
"Đau không?" Bắc Vũ Đường cau mày, ôn nhu hỏi.
"Không đau." Cậu lắc đầu.
Bắc Vũ Đường vươn tay, xoa đầu cậu, "Sao lại không đau. Bắt đầu từ mai, dì Bắc phụ trách việc tắm rửa của nhóc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung
General FictionHán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu Tác giả: Vân Phi Mặc Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt) Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng Edit: Đang tiến hành Lịch đăng: Cái này giờ là tùy...