Thế giới hiện thực (14)

4K 313 59
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Bắc Vũ Đường nắm chặt bức hoạ kia, dù thế nào cũng không xuống tay được, cứ như... Cứ như có thứ gì đó cản nàng làm vậy.

Bức họa trắng đen không có màu sắc gì, cuối cùng bị nàng thả xuống.

"Mẫu thân, để Mặc Nhi cất giúp." Tiểu Mặc Nhi nhìn ra được mẫu thân cực kỳ coi trọng bức hoạ này, cẩn thận cuốn nó lại, rồi thả vào hòm tranh nàng đã chuẩn bị trước.

Vì sao nàng lại vẽ bức hoạ kia, nam tử trong đó là ai?

Vì sao nàng lại không nhớ được chút gì?

Tiểu Mặc Nhi nhìn ra biểu cảm của mẫu thân không đúng, rót một ly nước ấm cho nàng, "Mẫu thân uống trà nóng đi."

Bắc Vũ Đường bưng trà, suy nghĩ không tự giác bay xa.

"Minh, cậu xác định là không có di chứng gì sao?" Bắc Vũ Đường thầm hỏi.

Trước đó không thấy khó chịu ở đâu, sau lần kiểm tra này, lại có cảm giác như có thứ gì đó thay đổi, nhưng cụ thể thì nàng không rõ ràng, càng kỳ quái là dường như nàng đã mất đi một phần ký ức.

Minh nghiêm túc trả lời, [Đó là ảo giác của cô thôi. Chỉ là kiểm tra bình thường, sẽ không ảnh hưởng gì xấu đến ký chủ.]

"Nhưng vì sao tôi không nhớ lý do tôi vẽ tranh, mà tôi cũng không chắc chắn người trong tranh là người tôi quen hay do tôi tưởng tượng ra? Tất cả đều quá kỳ lạ."

[Dựa theo tình huống ký chủ miêu tả, chỉ sợ cô mắc một loại bệnh.]

"Bệnh gì?" Bắc Vũ Đường nhíu mày.

[Tư duy hỗn loạn khi xuyên không.]

"Đó là bệnh gì?"

Nàng chưa bao giờ nghe cái tên kỳ qíao như vậy.

[Ký chủ không biết cũng rất bình thường, vì bệnh này chỉ xuất hiện ở các nhiệm vụ giả ký kết với hệ thống, qua quá nhiều lần xuyên không khiến ký ức bị hỗn loạn, thậm chí còn sinh ra mất trí nhớ gián đoạn.]

[Có không ít nhiệm vụ giả xuất hiện chứng bệnh như vậy, có người nghiêm trọng sẽ tinh thần thất thường, cuối cùng phát điên. Cô không phải người đầu tiên, cũng không phải người cuối cùng.]

[Nhiều nhiệm vụ giả vì tránh loại bệnh này đều sẽ mua một lọ thuốc nhớ rõ ký ức để nhớ rõ toàn bộ ký ức về các vị diện, có người mua thuốc tiêu trừ ký ức để quên một hai vị diện mình không muốn nhớ.]

[Nếu ký chủ lo lắng thì có thể mua sắm một lọ, như vậy sẽ không phải lo lắng nữa.]

[Ký chủ muốn mua không?]

"Lọ thuốc nhớ rõ ký ức đó cần bao nhiêu điểm?" Nghe nó nói nghiêm trọng như vậy, Bắc Vũ Đường cũng hơi động tâm.

[Không đắt đâu, không đắt tẹo nào, chỉ cần 500 điểm thôi.]

"Cái gì?!! 500 điểm!!!" Bắc Vũ Đường suýt nhảy dựng lên.

500 điểm mà còn không đắt, nàng làm việc mệt như chó chết mới được 2000 điểm, bảo nàng tiêu một cái hết một phần tư, nàng tiếc lắm.

[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ