Ngục giam tinh tế (7)

2.9K 312 45
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Hôm sau, Bắc Vũ Đường mở mắt, cảm thấy bên cạnh có thêm gì đó.

Cô cúi đầu thì thấy thằng bé trong lòng mình.

Tiểu Phong Dực thấy cô tỉnh, tươi cười vô cùng xán lạn với cô.

Thằng nhóc này không hề nhận ra mình vượt rào, còn cười dương dương tự đắc với cô như thế.

Lá gan quá lớn!

Bắc Vũ Đường muốn giận, nhưng khi nhìn thấy Phong Dực phiên bản trẻ em này, nào còn giận nổi, bất đắc dĩ dí trán cậu bé.

"Lanh lợi."

Tiểu Phong Dực mỉm cười ngọt ngào.

Đồ ăn được thả xuống nửa tháng một lần, ngày thả đồ ăn lại đến.

Bắc Vũ Đường dẫn Tiểu Phong Dực tới quảng trường, người xung quanh thấy họ đều tò mò đánh giá.

Tiểu Phong Dực đứng bên cạnh Bắc Vũ Đường, dường như không hứng thú gì với thế giới bên ngoài.

Khi phi thuyền tới, cậu cũng chỉ nhìn thoáng qua, rất bình tĩnh.

Bắc Vũ Đường thấy vậy còn thầm kinh ngạc, dù sao thì thứ như vậy, cậu mới thấy lần đầu.

Đồ ăn mau chóng được thả xuống, từng rương đồ ăn ném từ phi thuyền ra, còn chưa rơi xuống đất, một đám người đã nhảy dựng lên tranh đoạt giữa không trung, một rương khác lăn xuống đất, lập tức có người lao lên tranh giành.

Giống lần trước, Bắc Vũ Đường nhân lúc thả được nửa, nắm chắc thời gian cướp một rương đi.

Bắc Vũ Đường vừa cướp được, người xung quanh do dự mãi, cuối cùng, vì kiêng kị kẻ thần bí, họ không dám tiến lên. Bắc Vũ Đường cũng không định mang hết cả rương đi.

Dù sao hai người cũng không ăn hết được quá nhiều.

Bắc Vũ Đường mở rương, một mùi thơm hoa quả bay ra. Trong phút chốc, mọi ánh mắt đều tập trung về phía Bắc Vũ Đường.

Trái cây ở Hắc Ngục cực kỳ quý giá, một năm chỉ xuất hiện hai ba lần, mỗi lần đều dấy lên gió tanh mưa máu.

Trái cây này ở bên ngoài cũng chỉ là đồ bình thường, nhưng tới Hắc Ngục, nó còn quý giá hơn cả nam châm đen.

Bắc Vũ Đường cảm giác được uy hiếp từ bốn phương tám hướng truyền tới.

Tiểu Phong Dực đứng bên cạnh Bắc Vũ Đường tất nhiên cũng cảm nhận được địch ý.

"Anh, anh mang đi, em đánh họ." Tiểu Phong Dực mềm mại nói.

Người xung quanh thấy cậu nói vậy, đều cười khinh miệt.

Bắc Vũ Đường không động, cúi đầu nhìn thoáng qua Tiểu Phong Dực, "Được."

"Lên."

Không biết ai hô một tiếng, tất cả bạn tù đều vây quanh họ.

Thân thể nhỏ bé của Tiểu Phong Dực chắn trước mặt Bắc Vũ Đường, tới một người giết một người, tới một đôi diệt một đôi.

[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ