Mỹ nhân ngư (3)

2.9K 319 26
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Bắc Vũ Đường rất muốn nói một câu, cô đi từ đống rác ra đây.

Cô cúi đầu ngửi thử mùi trên người, quả là thối xộc trời :((

Vừa rồi chạy vội từ khách sạn ra, quần áo mua về đều ở khách sạn, tiền cũng ở đó. Giờ lại quay lại trạng thái hai bàn tay trắng.

Chủ khách sạn đáng chết, quay đầu bán cô luôn như thế!

Không tiền, không nhà, không có chỗ đi, Bắc Vũ Đường chỉ có thể mặc bộ quần áo đầy mùi hôi đi bên ngoài. Dọc đường đi, tiếng ghét bỏ chưa từng dừng.

Đi trên đường, Bắc Vũ Đường cảm giác được thân thể khô khốc, ngứa ngáy.

Không phải còn chưa tới thời gian sao, sao lại xuất hiện tình huống này? Bắc Vũ Đường bất chấp tìm nguyên nhân, muốn hỏi công viên ở đâu, nhưng người ta vừa thấy cô tới gần đã chạy vội như tránh ôn dịch.

"Mỹ nữ, chờ đã." Bắc Vũ Đường muốn ngăn một cô gái lại, cô gái thấy ăn xin chạy theo mãi không bỏ, hét toáng liên tục.

"Aaaaaa! Đừng tới đây!"

Tiếng kêu bén nhọn lập tức khiến người qua đường chú ý. Một đám người nhìn về phía cô, thậm chí còn có ba thanh niên nhiệt tình tiến lên ngăn cản.

"Kẻ lưu lạc như mày muốn làm gì?"

"Có tin bọn này báo cảnh sát không?"

Bởi vì có người ra mặt, người vây xem càng lúc càng nhiều, chỉ là họ vừa tới gần đã vội né xa ba mét.

Bắc Vũ Đường thấy có nhiều người, vội vàng hỏi, "Có ai tốt bụng nói cho tôi biết công viên gần nhất ở đâu không? Công viên có hồ hoặc đài phun nước ấy."

Người xung quanh chỉ trỏ cô, chẳng có ai trả lời câu hỏi của cô.

"Có ai có thể nói cho tôi không?"

Nếu cô đi tìm, chỉ sợ chưa tìm được đã biến thành cá khô, là mỹ nhân ngư cá mặn duy nhất trên thế giới.

Cô gái trước đó bị cô theo đuôi lại lên tiếng, "Ở Nhị Kiều Lý có một công viên có hồ."

"Có xa không?"

"Có hơi xa. Nếu ngồi xe, lên chuyến 101, qua ba trạm là đến Nhị Kiều Lý.

"Em có thể cho chị xin hai tệ không?" Bắc Vũ Đường nhìn cô gái.

Cô gái lấy từ trong ví một tờ tiền giấy ra đưa cho cô.

Trước đó cô thấy tướng mạo cô gái này lương thiện, sự thật chứng minh, cô không nhìn lầm người.

"Cám ơn."

Sau khi nói xong, cô vội vàng rời đi.

Cô gái kia thấy cô xoay người rời đi, sững sờ đứng đó, xem ra lúc trước hiểu lầm người ta.

Bắc Vũ Đường vừa đến trạm xe bus, người chờ ở đó vội tránh ra xa, một đám đều nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ.

Bắc Vũ Đường làm lơ ánh mắt khinh miệt trắng trợn xung quanh, yên tĩnh đứng đó, xem nhẹ những ánh mắt coi thường ném tới.

[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ