Mỹ nhân ngư (19)

2.8K 313 21
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

"Sẽ không có ngày đó, anh tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra." Phong Dực vội ngắt lời cô.

Bắc Vũ Đường cười khẽ, "Ngốc. Người có sinh lão bệnh tử, cuộc đời chúng ta cuối cùng sẽ đến điểm cuối. Phong tiên sinh thân thể cường tráng, chắc chắn sẽ sống lâu hơn em. Em lo, ngày nào đó, em không còn nữa, anh sẽ không quan tâm đến thân thể của mình. Nếu anh thật sự làm như vậy, em sẽ không bao giờ để ý đến anh, không đi vào giấc mộng của anh."

"Phong tiên sinh, thân thể anh là của em, biết không?" Bắc Vũ Đường 'hung tợn' cảnh cáo.

"Bá đạo!" Phong Dực bất đắc dĩ, giọng nói lại lộ ra sự trầm trọng khôn kể.

"Hỏi anh có đồng ý hay không?"

"Được, anh đồng ý."

Sau khi nghe anh hứa, Bắc Vũ Đường nở nụ cười an tâm.

Đúng lúc này, một ngôi sao băng vụt qua trên bầu trời, lưu lại thời khắc lộng lẫy nhất của mình trong trời đêm.

"Anh xem, sao băng kìa!" Bắc Vũ Đường kinh hỉ hô.

Giọng nói vui sướng, khóe môi lại là nụ cười nhàn nhạt chua xót, cô giống như ngôi sao băng lướt qua trong giây lát trên bầu trời kia, định mệnh đã định là sẽ không thể dừng lại ở bầu trời đó.

Phong Dực không nhìn lên trời mà nhìn người bên cạnh, thấy được giọt nước mắt tựa như sao băng xẹt qua nơi khóe mắt cô.

Nửa tháng, phòng thí nghiệm vẫn chẳng hề có tiến triển gì, tính tình Phong Dực ngày càng thêm táo bạo, nhưng mỗi lần xuất hiện trước mặt Vũ Đường, anh vẫn là Phong tiên sinh ôn nhu săn sóc.

Phong Dực trầm mặt đi ra khỏi phòng thí nghiệm, đến đình viện, thấy Vũ Đường đang hái hoa bên trong, khi anh đến bên cô, khuôn mặt đã thay đổi.

Anh còn chưa đến gần, đã thấy người ngồi xổm bên vườn hoa đột nhiên ngã xuống.

"Đường Nhi!"

Phong Dực vội chạy về phía cô, chỉ trong nháy mắt đã tới trước mặt cô, ôm cô dậy. Vừa đỡ cô lên, anh đã thây máu tươi tràn ra từ mũi và mắt cô.

Phong Dực luống cuống, cuống quít ôm cô về.

Anh lau máu tươi nơi khóe mắt và khóe môi cô, nhưng dù lau thế nào cũng không hết.

"Đường Nhi, em tỉnh lại. Anh sẽ không để em chết, không bao giờ." Phong Dực lẩm bẩm, người hầu xung quanh thấy vậy thì vội tránh đi, ánh mắt kinh nghi nhìn người trong lòng anh.

Anh ôm Vũ Đường vào phòng thí nghiệm, ra lệnh cho mọi người rời đi.

Ông lão nhìn thấy người đổ máu trong lòng anh, mày nhíu rất chặt.

"Ông nhất định có cách khác cứu cô ấy, đúng không?"

"Không còn cách nào khác. Cậu cần để con bé đi, nếu không, con bé sẽ chết." Ông lão thấm thía nói, "Nếu cậu muốn tốt cho con bé, xin cậu thả nó đi. Để con bé một lần nữa quay về trong lòng thần biển, thần biển sẽ phù hộ cho đứa con của mình."

[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ