Tác giả: Vân Phi Mặc
"Trước đó nghe tiểu tử Phó gia kia cưới một thiên kim tiểu thư, nhìn xem, người ta còn xây nhà cho bọn hắn luôn kìa."
"Phó gia cưới được tức phụ như vậy, sau này chỉ cần hưởng phúc thôi."
"Còn không phải sao. Ta nghe nói giờ Lâm thị không còn phải làm việc, có nha hoàn làm hết rồi. Giờ nàng ta chỉ cần ngồi chờ ăn cơm thôi."
"Sao nhi tử nhà ta không tốt số cưới được một tức phụ như vậy cơ chứ."
Có tiểu tức phụ không vui, lẩm bẩm, "Phó gia người ta tốt xấu gì cũng là Tú tài, sau này chưa biết chừng sẽ là quan lớn. Bắc thị kia chẳng qua là nữ nhi của thương hộ, ta thấy Bắc thị mới là người được lời đấy."
Đại nương ở bên không chút khách khí cười nhạo, "Tiểu tức phụ như ngươi không hiểu đâu. Danh tiến sĩ nào dễ đậu như vậy. Nếu dễ như vậy thì Vương tú tài và Lý tú tài làm gì còn ở đây."
"Còn không phải sao. Người ta thi cả đời mà không đậu được, mà cả nhà vì cung cấp tiền cho họ đi học mà nghèo rớt mồng tơi đấy."
Người lớn tuổi thì thông thấu hơn, không chỉ nhìn vào hiện tại mà còn suy xét đến tương lai sau này.
Tiểu tức phụ vừa rồi bị đại nương xung quanh nói thì ngượng ngùng không nói gì nữa.
Trùng hợp thế nào mà Lâm thị lại nghe được hết, thế là bà ta nổi điên lên.
Người khác nói bà ta không tốt thì được, nhưng nếu nói đến nhi tử bảo bối của bà ta thì bà ta tuyệt đối không bao giờ nhẫn nhịn.
"Các ngươi đang nói gì đấy! Con ta tài cao như Bát Đẩu, những người tài học bình thường như thế sao có thể so!" Lâm thị lạnh mặt đi từ trong viện ra.
Phụ nhân xung quanh nghe bà ta nói thì đều xấu hổ sửa lời.
"Ha ha, Lâm tẩu nói không sai. Nhất Bác thông minh như vậy, tất nhiên là lợi hại hơn Vương tú tài và Lâm tú tài." Có phụ nhân thấy bà ta ra thì lập tức sửa miệng.
Dù trong lòng nghĩ khác, nhưng họ không dám nói thẳng ra trước mặt Lâm thị, chỉ sợ lỡ Phó Nhất Bác kia may mắn thi đậu công danh, làm quan thật, mình đắc tội hắn thì chẳng phải là xong đời sao.
"Ta vừa nhớ ra là trong nhà còn việc, ta đi trước đây."
"Ta cũng vậy."
Chỉ chớp mắt, các phụ nhân đứng trước cửa đã rời đi hết.
Lâm thị nhìn họ rời đi, hung hăng nhổ một ngụm nước bọt, chửi thầm, "Quá đáng! Con mèo con chó ở đâu mà dám lấy ra so với con ta. Con ta há là đám người tài học bình thường kia so được!"
Bắc Vũ Đường đứng cách đó không xa vừa lúc thấy một màn này, nở nụ cười ý vị thâm trường.
Hồng Mai, Lục Hà đứng hai bên Bắc Vũ Đường, tất nhiên cũng nhìn thấy.
Lục Hà nghĩ sao nói vậy thì thầm một câu, "Tiểu thư, lão phu nhân nói vậy chẳng phải là chọc phiền toái cho cô gia sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung
General FictionHán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu Tác giả: Vân Phi Mặc Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt) Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng Edit: Đang tiến hành Lịch đăng: Cái này giờ là tùy...