Tác giả: Vân Phi Mặc
Chú Vương và Giang tẩu đứng ngoài cửa phòng, vẻ mặt lo lắng sốt ruột.
"Thiếu gia đã nhốt mình trong đó một ngày một đêm. Nếu tiếp tục như vậy sẽ không chịu được mất." Giang tẩu lo lắng, "Anh có nghĩ ra cách nào không?"
Chú Vương bất đắc dĩ, "Tôi có thể nghĩ ra được cách gì, cần nói đều nói rồi, còn phải xem thiếu gia có nghe lọt không."
Hôm qua, từ sau lúc về, thiếu gia đều nhốt mình trong phòng, không ăn không uống, nếu tiếp tục như vậy, dù cơ thể có làm bằng sắt cũng không chịu được.
Khi họ vắt óc suy nghĩ xem nên khuyên Giang Ly thế nào, cửa phòng lại mở ra, Giang Ly đi từ trong ra ngoài.
"Thiếu gia." Chú Vương và Giang tẩu kinh hỉ.
"Mang đồ ăn tới đây." Giang Ly nói xong thì đi thẳng đến phòng bên cạnh, không nói một câu dư thừa, càng không nhìn họ lấy một cái.
Giang tẩu vui sướng xuống bếp làm đồ ăn, chú Vương lại nghi hoặc.
"Cô có cảm thấy thiếu gia là lạ không?" Chú Vương hỏi.
"Là lạ? Thiếu gia chỉ là tâm tình không tốt, anh đừng nghĩ nhiều. Tôi phải nhanh chóng vào bếp lấy đồ ăn." Giang tẩu không để ý, vội rời đi.
Chú Vương quay đầu nhìn phòng thiếu gia, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng lại không thể nghĩ ra nguyên nhân.
Hôm sau, Giang Ly đúng giờ xuất hiện ở công ty.
Thư ký đưa một văn kiện lên, "Giang tổng, đã điều tra xong, người xuống tay là Trương Linh Nhi và Đái Hiểu Nguyệt."
Giang Ly xua tay ý bảo anh ta ra ngoài, "Trương Linh Nhi, Đái Hiểu Nguyệt."
Cậu lẩm bẩm, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm.
Trong một căn phòng tối tăm, hai cô gái bị trói gô nằm trên đất. Hai người không thể nhúc nhích, càng không thể phát ra âm thanh, mãi đến khi tiếng bước chân ồn ào từ xa truyền đến.
'Bụp', ánh đèn sáng lên, hai cô gái nhắm mắt lại theo bản năng, đến khi quen với ánh sáng, thấy rõ người tới.
"Ô ô ô." Trương Linh Nhi kích động giãy giụa.
Đái Hiểu Nguyệt thì lại bình tĩnh.
Một người mặc đồ đen được Giang Ly ra hiệu, xé băng vải bịt miệng hai người xuống.
"Giang Ly, cậu làm gì vậy? Mau thả tôi ra." Trương Linh Nhi vội vàng hô.
Giang Ly lạnh nhạt nhìn cô ta, "Khi đó cô ấy bị các người trói như vậy, có phải cũng sợ hãi và bất lực như các người lúc này không?" Nói rồi, sắc mặt cậu âm trầm đi.
"Cậu... Cậu có ý gì?" Trương Linh Nhi chột dạ, đôi mắt lập loè.
Giang Ly lười nói nhiều với cô ta, "Nhổ móng tay chúng ra."
Trương Linh Nhi và Đái Hiểu Nguyệt biến sắc, tay đứt ruột xót, nghe vậy là biết nhổ móng tay đau đến chừng nào.
Đái Hiểu Nguyệt vội vàng nói, "Giang Ly, là một tay Trương Linh Nhi lên kế hoạch bắt cóc Bắc Vũ Đường, là cô ta ép tôi làm vậy. Tôi vô tội, xin cậu tha cho tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung
General FictionHán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu Tác giả: Vân Phi Mặc Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt) Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng Edit: Đang tiến hành Lịch đăng: Cái này giờ là tùy...