Hòn đảo thần bí (11)

3.1K 297 41
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Không khí nháy mắt trở nên xấu hổ.

Lý Manh Manh buồn bực dậm chân, vội vàng rời đi. Cô ta cảm thấy mình không còn mặt mũi gặp ai. Mà lý do mình rơi vào tình trạng này đều là vì Bắc Vũ Đường.

Cô ta quy toàn bộ oán niệm của mình với mọi người lên Bắc Vũ Đường.

Lý Manh Manh tức giận lên tầng hai, hoàn toàn quên mất lời mọi người đã bàn trước. Sau khi lên tầng hai, cô ta đi thẳng vào phòng mình.

Đến khi mọi người ăn xong cơm vẫn không thấy cô ta xuống.

Nghiêm Cẩn đứng lên, "Tôi đi xem cô ấy."

Nghiêm Cẩn lên tầng, đi thẳng về phía phòng Lý Manh Manh. Hắn đứng trước cửa phòng, gõ vài tiếng, "Manh Manh, là tôi."

Trong phòng không có ai đáp lại, điều này khiến Nghiêm Cẩn nhăn mày.

Người phụ nữ này đúng là càng ngày càng kiêu căng.

"Manh Manh, là tôi. Mau mở cửa." Nghiêm Cẩn nhẫn nại, tiếp tục gọi.

Vẫn không có ai đáp lại, đối phương dường như đã quyết ý không quan tâm.

"Manh Manh, đừng nháo, mau mở cửa."

Cửa vẫn đóng, cũng không nghe được tiếng Lý Manh Manh.

Nghiêm Cẩn lập tức nhăn mày, giọng không tự giác mang theo lạnh lẽo, "Lý Manh Manh, mở cửa mau. Sự kiên nhẫn của tôi là có hạn."

Lúc này hắn đã gọi cả tên lẫn họ, đủ thấy hắn rất tức giận.

Nhưng người trong phòng vẫn chẳng hề để tâm.

Nghiêm Cẩn thấy vậy thì cũng tức giận, mặc kệ Lý Manh Manh.

"Cô muốn sống tốt thì xuống dưới cho tôi. Đây không phải nhà cô, không ai sẽ chiều cô vô điều kiện." Nghiêm Cẩn nói xong thì xuống tầng.

Người dưới tầng chờ đợi chỉ thấy hắn xuống một mình, đều cảm thấy hơi kỳ lạ.

"Cô ấy không xuống?" Bác sĩ Chương hỏi.

Nghiêm Cẩn cũng đang tức giận nên khó chịu trả lời, "Kệ cô ta. Cô ta thích thế nào thì kệ cô ta."

Thấy biểu cảm của Nghiêm Cẩn, mọi người cũng đoán được hẳn là hai người mâu thuẫn.

Vì tránh ngủ mất, bốn người đánh bài để không ngủ gật.

Bên ngoài sấm sét ầm ầm, bốn người trong đại sảnh ngáp cái, tiếp tục chán ngán đánh bài. Khi tiếng chuông đồng hồ trong đại sảnh gõ vang ba tiếng, tiếng hét chói tai của Lý Manh Manh ở trên tầng hai vang lên.

Bốn người dưới tầng giật mình rùng lên, không buồn ngủ nữa, nhanh chóng tiến lên tầng.

Khi họ lên tầng hai, cửa phòng của Lý Manh Manh đóng chặt.

Phong Khanh gương mẫu đá văng cửa phòng, bốn người nhanh chóng tiến vào.

Nhưng mà trong phòng không có ai.

Lý Manh Manh đã biến mất.

Bắc Vũ Đường và Nghiêm Cẩn đồng thời nhìn về cánh cửa sổ rộng mở, thấy một bóng người cao lớn khiêng một người chạy như điên về phía vách núi.

[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ