Tác giả: Vân Phi Mặc
Lôi Thiếu Hải cảm thấy Phó Nhất Bác ngay cả thê tử của mình còn hại được thì còn ai dám kết bằng hữu nữa. Nếu lỡ một ngày có chuyện, chưa biết chừng sẽ bán đứng cả mình luôn.
Lôi Thiếu Hải đã muốn tuyệt giao với Phó Nhất Bác, tất nhiên sẽ không để tâm đến câu hỏi của Phó Nhất Bác.
"Không có gì. Gần đây nhiều nhất vẫn nói đến chuyện của phu nhân nhà huynh." Lôi Thiếu Hải cười nói.
Phó Nhất Bác khẽ nói, "À, thì ra là vậy."
"Ta còn có việc, đi trước."
Lôi Thiếu Hải rời đi, Phó Nhất Bác lại tiếp tục đi học như bình thường. Không biết có phải do ảo giác của hắn không mà hắn cứ cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình cứ là lạ.
Hắn hỏi những bằng hữu tốt ngày thường của mình, nhưng họ đều nói là không có việc gì. Điều này khiến hắn rất buồn bực.
Hắn không khỏi hoài nghi có phải do mình nhạy cảm quá rồi không.
Qua bốn năm ngày như vậy, Phó Nhất Bác vẫn chẳng hay biết gì.
Mãi đến khi hắn vô tình ngồi xổm trong góc nhặt sách thì nghe được hai người học cùng nói chuyện với nhau, mới biết đầu đuôi sự việc.
"Ta cứ nghĩ đến việc Phó Nhất Bác bây giờ vẫn chưa biết gì thì lại buồn cười."
"Mấy ngày nay ta cứ nghe hắn mở miệng nói dối là thê tử hắn vô tình có lỗi, đúng là khiến người ta ghê tởm."
"Sao hắn có thể nhẫn tâm như vậy nhỉ? Nàng ta là thê tử kết tóc của hắn. Ngay cả thê tử của mình mà còn có thể tàn nhẫn như vậy, chúng ta chỉ là học cùng thôi mà lỡ thân thân với hắn thì chưa biết lúc nào bị hắn đâm một đao, hố chết cũng không biết."
"Còn không phải sao. Huynh không thấy mấy người Lôi Thiếu Hải cũng trốn xa hắn ra rồi à. Hắn thì hay rồi, giờ vẫn còn ngây ngốc." Người nọ nhỏ giọng châm biếm.
Phó Nhất Bác tránh ở góc tối tức run người, hắn không dám ra ngoài chất vấn họ, thậm chí còn sợ hãi họ phát hiện ra mình. Hắn cố gắng co người lại, chờ họ rời đi rồi mới bước từ trong góc ra.
Thì ra họ đã biết cả, nhưng không ai nói cho mình, ngay cả bọn Lôi Thiếu Hải cũng lừa gạt mình. Mấy ngày trước họ đều chạy đến trước mặt mình hỏi chuyện kia là vì muốn xem trò cười của mình, đùa mình như đùa một con khỉ!
Phó Nhất Bác cực kỳ hận, nhưng dù hận cũng không dám chạy đến chất vấn họ.
Phó Nhất Bác rời khỏi thư viện, tâm phiền ý loạn, lang thang trên đường tới trước ngõ nơi có thanh lâu. Nữ tử đứng mời chào khách thấy Phó Nhất Bác thất hồn lạc phách thì lập tức sáng mắt.
Nàng ta xoắn thân hình như rắn nước tới gần Phó Nhất Bác, ôm lấy cánh tay hắn, "Gia à, có phải gặp chuyện gì phiền lòng không? Nô gia giải buồn giúp ngài nhé, đảm bảo sẽ quên hết ưu sầu."
Phó Nhất Bác muốn đẩy nàng ta ra nhưng không được.
"Gia, vào chơi một lát, đảm bảo ngài sẽ vui đến quên trời quên đất, quên đi tất cả phiền não."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung
General FictionHán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu Tác giả: Vân Phi Mặc Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt) Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng Edit: Đang tiến hành Lịch đăng: Cái này giờ là tùy...