Boss, muốn không? (18)

3.2K 304 41
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Hôm sau dậy, Bắc Vũ Đường phát hiện cả người vô lực, mềm như bông.

Giang tẩu phát hiện cô không thích hợp, cuống quýt nói, "Để tôi đi gọi xe cứu thương."

"Không cần." Bắc Vũ Đường vội ngăn Giang tẩu lại, "Hẳn là nghỉ ngơi không tốt nên mới không có sức lực thôi, qua mấy ngày là được rồi. Đừng nói cho Giang Ly, không nó lại lo lắng."

Giang tẩu lo lắng nói, "Phu nhân, thật sự không sao chứ?"

Bắc Vũ Đường cười nói, "Không sao. Thân thể tôi thế nào thì tôi biết. Chị đi làm việc đi, hôm nay tôi ở trong phòng đọc sách, nếu không có việc gì thì không cần tìm tôi."

"Được, phu nhân."

Giang tẩu rời đi, Bắc Vũ Đường ngồi ở mép giường phơi nắng, bên ngoài ánh nắng ấm áp tươi đẹp, nhưng lại không thể xua tan cái lạnh trên người cô.

Cô sắp rời khỏi thế giới này, cô đi rồi, cậu sẽ tuyệt vọng đến nhường nào.

Nghĩ đến đây, tim Bắc Vũ Đường lại co chặt, đau đớn.

Cô vuốt ngực, lẩm bẩm, "Tại sao lại như vậy?"

Đã qua bao nhiêu vị diện thế giới, cô chưa từng có cảm giác này, lần này làm sao vậy?!

"Minh, có phải tôi bị bệnh gì không?"

Minh không đáp lại.

Tập đoàn Giang thị, Giang Ly đang mở họp, di động trên bàn đột nhiên đổ chuông, cậu nhìn dãy số trên đó, làm một thủ thế tạm dừng với người đang báo cáo.

Cậu cầm di động lên, ra ngoài nhận điện thoại.

Đầu bên kia là một giọng nói trầm ổn khàn khàn, "Giang tổng, tra ra là Âu Thượng Kiệt, nhưng hắn rất giảo hoạt, đã tiêu huỷ toàn bộ chứng cứ, chúng ta không thể kiện hắn."

"Tôi biết rồi. Chuyện này dừng ở đây."

Người đối diện đáp lại tỏ vẻ mình đã biết.

Âu Thượng Kiệt!

Đáy mắt Giang Ly hiện lên ánh sáng hung ác.

Cậu không cần hắn vào tù, cậu muốn hắn trắng tay, muốn hắn sống không bằng chết!

Từ ngày ấy, Giang Ly bắt đầu thả dây câu dài, bắt đầu bày bố cục, một bố cục khổng lồ, dẫn Âu Thượng Kiệt vào cục. Hôm đó, Giang Ly đang thẩm duyệt văn kiện, di động trên bàn vang lên, cậu nhìn thấy tên nhảy lên trên đó, ngẩn cả người.

Đã bao lâu rồi không thấy tên cô sáng lên trên di động của mình.

Nửa năm? Hay một năm?

Cậu chỉ cảm thấy, mình đã đợi rất lâu, lâu đến mức cậu quên cả thời gian.

Tay cậu hơi run run nhấn nút nghe, đầu bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói mềm mại của Bắc Vũ Đường.

"Ly Nhi, có thể về ăn cơm chiều cùng tôi không?"

Chữ 'được' chậm chạp không bật ra, cậu rất muốn nói được, nhưng cậu sợ, cậu không dám đối mặt với cô.

[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ