Tác giả: Vân Phi Mặc
Chu đại nương vội vàng nói, "Ôi, tiểu chủ tử nhà ngươi gặp chuyện rồi."
"Cái gì!" Đại Hương biến sắc, "Chu đại nương, đã xảy ra chuyện gì?"
"Ta vừa đi chờ về, thấy tiểu chủ tử nhà ngươi bị quan sai lão gia mang đi rồi. Các ngươi mau nghĩ cách đi."
Đúng lúc này, Bắc Vũ Đường đi ra, "Chu đại nương, ngươi có biết vì sao hài tử nhà ta bị quan sai dẫn đi không?"
Chu đại nương hồi tưởng một lát rồi mới nói, "Cụ thể vì sao thì ta không rõ lắm. Nhưng nghe người ta nói mấy câu thì là xe ngựa đâm chết người nên mới bị quan sai lão gia mang đi."
"Người trên xe ngựa đều bị mang đi sao?" Bắc Vũ Đường lại hỏi.
"Đúng vậy, ngay cả xa phu cũng bị mang đi." Chu đại nương giục mãi, "Các ngươi mau đưa hài tử ra khỏi nhà lao đi. Sắp thi hương rồi, không thể chậm trễ được. Hài tử đó nhìn đã biết là có phúc khí, là người có thể làm quan to."
Bắc Vũ Đường nói lời cảm tạ, "Cám ơn Chu đại nương."
Chu đại nương vừa đi, Đại Hương vội bảo, "Mộc tỷ tỷ, chúng ta mau đến nha môn thôi."
"Không vội." Bắc Vũ Đường không chút hoảng loạn.
Đại Hương thấy nàng bình tĩnh như vậy, "Nhà lao không phải là nơi cho người ở. Muội từng nghe cha nói, người đã từng vào nhà lao, không chết thì cũng mất nửa cái mạng. Đó là nơi rất nguy hiểm. Mộc tỷ tỷ, chúng ta phải mau chuộc tiểu thiếu gia ra."
Bắc Vũ Đường lại bình tĩnh nói, "Không sao đâu. Thằng bé sẽ bình an vô sự."
Bé ở cùng Hoa Tử Vân, nhất định không xảy ra chuyện gì. Hoa Tử Vân là Hoàng tử, nhất định có người âm thầm bảo vệ. Nếu cậu gặp chuyện, sẽ có người nhanh chóng cứu họ ra, hoàn toàn không cần phải lo lắng.
Bị nhốt vào nhà lao, dù có biến cố gì thì cũng có thể nhân cơ hội rèn luyện năng lực ứng biến của Mặc Nhi.
Bắc Vũ Đường vốn cũng không muốn để bé trải qua những chuyện này quá sớm, nhưng đường tương lai nàng cần đi nhất định còn nguy hiểm hơn thế này nhiều. Nếu bé không thể ứng đối với trường hợp thế này, sau này đến Nam Đường Quốc sẽ chỉ càng nguy hiểm hơn mà thôi.
Nàng không thể chăm sóc bé mọi lúc, nếu lỡ sơ sẩy, kẻ địch cũng sẽ không buông tha vì bé là trẻ con. Chuyện hôm nay, nàng không nhúng tay, để xem bé xử lý thế nào.
Nàng tin, với sự thông minh của Mặc Nhi, bé sẽ bình yên vô sự.
Đại Hương khó hiểu, nhưng thấy nàng không hoang mang thì biết mình có vội vã cũng không làm được gì.
"Mộc tỷ tỷ, mặc kệ thiếu gia ở đó thật sự sẽ không sao chứ?"
"Không sao." Bắc Vũ Đường thấp giọng nói.
Nhưng nàng không thể biểu hiện là mình rất bình tĩnh, vì như vậy sẽ khiến những người âm thầm bảo vệ Hoàng tử nghi ngờ.
"Đi thôi."
Đại Hương sửng sốt, "Đi đâu?"
"Đương nhiên là tới nhà lao xem họ thế nào rồi." Bắc Vũ Đường cười nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung
General FictionHán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu Tác giả: Vân Phi Mặc Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt) Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng Edit: Đang tiến hành Lịch đăng: Cái này giờ là tùy...