Tác giả: Vân Phi Mặc
Bên kia, Lê Xuyên nhìn điện thoại bị ngắt, cả người đều ngốc. Sau khi bình tĩnh lại, sống lưng gã lạnh toát.
Người đàn ông có sẹo đao nhìn Lê Xuyên mặt cắt không còn giọt máu, chẳng hề đồng tình.
"Anh sẽ không chắp tay đưa tôi cho người khác, đúng không?" Lê Xuyên kỳ vọng nhìn hắn.
Người đàn ông có sẹo đao cười lạnh, cướp di động gã đang cầm qua, "Chờ ở đây đi."
Lê Xuyên thật sự rất sợ, sợ người đàn ông kia đến mang mình đi.
Vì sao lúc đó gã lại nói vậy!
Dù gã ảo não thế nào thì giờ cũng không thay đổi được gì nữa.
Một giờ sau, một đám người xuất hiện ở cửa sòng bạc nhỏ, người trông chừng xem trang phục và khí thế của họ, sợ quá chạy vào trong luôn.
"Tam ca, tam ca, không ổn rồi, có người tới phá!"
Người đàn ông có đao sẹo nghe là có người tới phá, lập tức rút dao ra, gọi đám đàn em, "Lấy vũ khí."
Một đám người sôi nổi cầm gậy sắt, dao con, búa, đủ loại công cụ rồi chạy ra cửa. Khi họ nổi giận chạy ra thì thấy cả sòng bạc đã bị đám bảo tiêu được huấn luyện kia quét sạch.
"Các người đang làm......" Người đàn ông có sẹo đao còn chưa nói xong thì đã nghẹn lại.
Hắn buông dao con trong tay, nói với đám đàn em phía sau, "Mau, bỏ vũ xuống."
Nói xong, hắn tung tăng chạy đến trước mặt Phong Dực, "Phong tổng, sao ngài lại tới đây? Có chuyện gì, ngài chỉ cần nói với tôi một tiếng, tôi sẽ lập tức hoàn thành."
Phong Dực lãnh đạm nhìn hắn một cái, "Mang hắn ra đây."
"Vâng, vâng, vâng." Người đàn ông có sẹo đao lập tức ra lệnh cho đàn em mang Lê Xuyên ra.
Người đàn ông có sẹo đao đứng trước mặt Phong Dực, có cảm giác khó thở. Lần trước gặp, hắn còn không có cảm giác mãnh liệt như vậy, Phong Dực lúc này mới thật sự là Phong Dực.
Lê Xuyên nhanh chóng bị kéo ra ngoài.
Gã còn chưa nhận ra đại họa đã lâm đầu, còn không ngừng kêu gào, "Bỏ tôi ra, bỏ tôi ra!"
Khi bị kéo đến đại sảnh đánh bạc, Lê Xuyên nhìn những bảo tiêu mặc đồ đen đứng trước mặt, nhận ra gì đó. Gã nhìn quanh một vòng, liếc mắt đã thấy được Phong Dực trong đám người.
Anh ngồi trên sofa, hai chân gác lên nhau, phía sau là một loạt bảo tiêu.
Giây phút nhìn thấy Phong Dực, Lê Xuyên mới thật sự sợ hãi.
Hai người kéo Lê Xuyên ném đến trước mặt Phong Dực, đôi mắt lạnh lẽo tối tăm của Phong Dực nhìn gã chằm chằm, "Mày là người đầu tiên muốn tao tự tay lột da, gõ nát xương thịt đấy."
Giọng anh rất nhẹ nhàng, nhưng Lê Xuyên và đám người đàn ông có sẹo đao đều toát mồ hôi lạnh. Họ còn cảm thấy may mắn mà người đắc tội Phong Dực không phải mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung
General FictionHán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu Tác giả: Vân Phi Mặc Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt) Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng Edit: Đang tiến hành Lịch đăng: Cái này giờ là tùy...