Tác giả: Vân Phi Mặc
"Anh cũng cảm thấy mình vừa làm một việc ngu ngốc!"
"Em lại không xin chụp ảnh chung và xin chữ ký đại thần Phù Dực!" Cảnh sát trẻ tuổi đấm ngực dậm chân, vẻ mặt hối hận.
"Anh cũng thế!"
Hai người ôm chặt lấy nhau mà khóc tang.
"Lão Hùng, giờ anh em mình quay lại còn kịp không?" Cảnh sát trẻ tuổi hỏi.
"Đừng đi. Đại thần Phù Dực đã như vậy, chúng ta đừng quay lại quấy rầy anh ấy." Cảnh sát Hùng đau lòng không thôi.
Họ tưởng tượng đến việc đại thần mình thích nhất, sùng bái nhất lại mệt đến mức bị ảo giác, vô cùng đau lòng.
"Đúng đúng, anh nói có lý."
Lúc này, trong phòng tổng thống, Diêm Tu nhìn quanh phòng ngủ chính, lạnh lùng nói với không khí, "Xuất hiện đi, tôi biết cô ở đây."
Căn phòng trống rỗng, không ai đáp lại.
"Ra đây."
Vẫn không ai đáp lại.
Thời gian dần trôi, sắc mặt Diêm Tu trở nên âm trầm.
Đầu sỏ gây tội Bắc Vũ Đường giờ lại đang vui vẻ xem TV ở phòng bên cạnh. Đến canh năm, Bắc Vũ Đường cuối cùng cũng cảm thấy buồn ngủ, cô bay lên giường, thoải mái ngủ một giấc.
Cô ngủ rất thoải mái, người nào đó phòng bên lại bị cô chỉnh khá 'thảm', trợn mắt từ nửa đêm đến hừng đông, không chợp mắt. Hôm sau ra cửa, đáy mắt anh mang theo màu xanh nhàn nhạt.
Bắc Vũ Đường ở phòng bên nghe được tiếng động, cũng không đi ra vội, chờ anh vào thang máy rồi mới chậm rì rì bay ra.
"Hệ thống, ban ngày tôi không thể ra ngoài à?" Bắc Vũ Đường nhìn ánh mặt trời bên ngoài.
[Bởi vì lỗi của hệ thống, cô được đặc biệt chấp thuận ra ngoài.]
Bắc Vũ Đường đưa bàn tay ra ngoài nắng, quả nhiên không có cảm giác bỏng rát.
Trước kia làm quỷ hồn, đi theo bên Cố Phiên Nhiên, vừa đến ban ngày, cô sẽ trốn trong ngọc bội, ngọc bội có thể uẩn dưỡng linh hồn cô.
Bây giờ làm quỷ hồn lại đi lại được bên ngoài, đúng là một trải nghiệm khá được.
Bắc Vũ Đường trực tiếp bay ra ngoài cửa sổ, từ từ rơi xuống.
Cô vừa xuống đất, ở cửa khách sạn, người đàn ông đeo kính râm, dáng người cao ráo chuẩn bị lên xe, hình như có cảm ứng mà quay đầu lại, vừa lúc thấy Bắc Vũ Đường đứng cách đó không xa.
Diêm Tu gần như liếc mắt đã nhận ra cô.
Sau đó, anh chạy như bay về phía cô. Bắc Vũ Đường cảm giác được sát khí, nghiêng đầu thì thấy đại thần Phù Dực đang chạy về phía mình. Bắc Vũ Đường xấu xa xoay người bỏ chạy.
Diêm Tu lập tức đuổi theo.
Quản lý đứng ở cửa há hốc mồm nhìn Diêm Tu đột nhiên động kinh, nhìn anh chạy như bay, mãi một hồi lâu mới phản ứng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung
General FictionHán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu Tác giả: Vân Phi Mặc Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt) Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng Edit: Đang tiến hành Lịch đăng: Cái này giờ là tùy...