Mỹ nhân ngư (20-Hết)

3.1K 362 48
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

[Ký chủ, với sự thông minh của mình, không phải cô đã sớm nhìn ra rồi sao.]

"Đúng vậy, đã nhìn ra."

Nhưng dù đã biết, trong lòng vẫn khó chịu.

Cô đã không phân rõ lý do mình khó chịu là gì, là vì sự lãnh đạm của anh, là vì người phụ nữ kia xuất hiện, hay là vì cô sắp rời đi. Hoặc là có cả.

Minh trong hư không nhìn vẻ mặt trầm lặng của cô, cảm thán trong lòng.

Tình yêu, một người cho dù có thông minh đến đâu, có lý trí đến đâu, nếu gặp phải sẽ không còn giống chính mình nữa. Rõ ràng trong lòng đã sớm biết, nhưng đáy lòng lại vẫn lo lắng, lo rằng đó là sự thật, hoài nghi phán đoán của bản thân.

Với hệ thống như họ mà nói, họ không cảm giác được tình yêu. Tình yêu giống như là virus, một khi có ký chủ yêu người ở vị diện nào đó rồi, sẽ rất dễ rơi vào vạn kiếp bất phục.

Hắn đã thấy quá nhiều, quá quá nhiều nhiệm vụ giả vì yêu một người trong thế giới vị diện mà để lạc bản thân, sau đó trong lúc làm nhiệm vụ khác mà vẫn nhớ người kia, khiến nhiệm vụ của mình thất bại, cuối cùng chết đi.

"Như vậy cũng tốt."

Bắc Vũ Đường than nhẹ một tiếng.

Tuy không biết vì sao anh lại làm vậy, nhưng cô mơ hồ đoán được là vì thân thể cô, nguyên nhân cụ thể thì cô không rõ lắm.

Nếu anh đã làm mọi cách để cô rời đi, vậy thì, như anh mong muốn.

Chỉ là lần này rời đi, không chỉ rời khỏi anh, mà còn hoàn toàn rời khỏi thế giới này.

"Minh, đi..." Cô còn chưa nói xong, ánh mắt đã bị một mỹ nhân ngư trồi lên từ mặt biển hấp dẫn.

Kỳ lạ, sao mỹ nhân ngư lại xuất hiện ở đây?

Lại còn không phải một, hai mà là tận ba bốn con?

Lúc này, mỹ nhân ngư vừa trồi lên mặt nước lại lặn xuống, nói với các đồng loại, "Em vừa thấy một con người, con người kia hình như nhìn thấy em. Làm sao bây giờ? Cô ta có gọi người bắt chúng ta không?"

"Đừng vội, đừng vội. Có lẽ cô ấy chưa thấy em thì sao?"

"Để chị lên trộm ngó xem sao." Mỹ nhân ngư lớn tuổi nhất trong số họ nói.

Mỹ nhân ngư kia lặng lẽ vươn đầu lên, thấy một người đứng bên bờ biển, người nọ có mái tóc màu lam dài, khi thấy rõ khuôn mặt đó, ánh mắt mỹ nhân ngư hơi cứng lại.

"Tiểu Vũ Nhi!"

Người nọ liếc mắt đã nhận ra thân phận của Bắc Vũ Đường.

Bắc Vũ Đường cũng nghe được tiếng người nọ, cô biết sự băn khoăn của họ, mở miệng ngân nga bài ca chỉ mỹ nhân ngư mới hát được. Mấy mỹ nhân ngư trong biển nghe được tiếng ca, một đám đều kinh hỉ.

"Cô ấy là tộc nhân của chúng ta."

Một đám mỹ nhân ngư trồi lên, bơi về phía bờ biển.

[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ