Hòn đảo thần bí (3)

3.7K 328 59
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

“Lạnh quá.” Lý Manh Manh theo bản năng ôm chặt hai tay, “Chị Bắc, chị có lạnh không?”

“Có hơi lạnh.”

“Nếu biết nơi này lạnh như thế thì em đã mang theo cái áo khoác qua.” Lý Manh Manh lẩm bẩm một tiếng.

Bắc Vũ Đường híp mắt nhìn hành lang dài u ám trước mặt, nếu cô cảm giác không sai thì cơn gió lạnh vừa rồi giống với âm phong, lạnh từ xương cốt ra chứ không phải chỉ lạnh ngoài da thôi.

Đối mặt với hành lang dài u ám này, Lý Manh Manh có chút khẩn trương, sợ hãi, không tự giác ôm cánh tay Bắc Vũ Đường.

“Chị Bắc, chị có cảm thấy hành lang này hơi dài không?”

Hai người từ từ đi về phía trước, càng đi càng cảm thấy lạnh hơn.

Khuôn mặt nhỏ của Lý Manh Manh trắng bệch, không tự giác nuốt một ngụm nước bọt.

“Hay... Hay chúng ta về đi?” Lý Manh Manh có chút sợ hãi.

Bắc Vũ Đường bình tĩnh nói, “Nếu đã tới thì xem một cái rồi về.”

Lý Manh Manh nhìn thoáng qua đằng sau, hành lang dài tăm tối, không dám về một mình, chỉ có thể căng thẳng đi theo bên cạnh Bắc Vũ Đường tiến về phía trước.

“Chị Bắc, chị có cảm thấy hành lang này rất dài không?”

Hai người đã đi một hồi lâu, nhưng hành lang này dài tựa như không có điểm cuối.

Đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua, trước mắt dường như có thứ gì đó thoáng qua.

Lý Manh Manh sợ quá hét toáng lên, “Ahhh!!!”

Bắc Vũ Đường cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, Lý Manh Manh túm chặt lấy tay cô, càng lúc càng siết chặt, khiến tay cô đau nhói.

Đột nhiên, phía trước xuất hiện một trả đèn mờ nhạt, ánh đèn tựa như đang tới gần các cô.

Lý Manh Manh hoảng sợ trừng lớn đôi mắt, cả người run bần bật.

Bắc Vũ Đường híp mắt, nhìn chằm chằm phía sau trản đèn kia, “Ai ở đó?!”

Lý Manh Manh muốn trốn, lại phát hiện hai chân mình nhũn ra, không động đậy nổi, chỉ có thể ôm chặt lấy Bắc Vũ Đường.

Khi trản đèn kia tới đủ gần, hai người Bắc Vũ Đường cuối cùng cũng nhìn ra người tới là ai.

Sau ánh đèn tối tăm là khuôn mặt hơi trắng bệch của A Hoa, Lý Manh Manh lại sợ quá hét toáng lên.

Bắc Vũ Đường cũng bị khuôn mặt không còn màu máu của A Hoa làm hoảng sợ, thử gọi, “A Hoa?”

Người đối diện có phản ứng, mặt không cảm xúc nói, “Nơi này không phải nơi các người có thể tới, lập tức rời khỏi đây ngay.”

Lý Manh Manh nghe A Hoa lên tiếng, hồn bị doạ bay cuối cùng cũng kéo về, tức giận nói, “Cô có biết cô rất doạ người không. Im hơi lặng tiếng xuất hiện, dọa chết người khác đấy!”

Lý Manh Manh nhìn người đối diện là người quen, biểu cảm căng thẳng thả lỏng ra, một bàn tay liên tục vỗ ngực.

“A Hoa, có phải cô không khỏe ở đâu không?” Bắc Vũ Đường nhìn chằm chằm mặt A Hoa.

[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ