Tác giả: Vân Phi Mặc
Phong Dực trực tiếp kéo mặt cô xuống, hôn lên môi cô.
Người hầu và tài xế xung quanh đều quay đầu đi, hoàn toàn coi như không nhìn thấy.
Cảnh tượng này họ đã thấy nhiều rồi, quen rồi.
Một lát sau, Vũ Đường đưa Phong Dực lên xe. Sau khi anh đi, tài xế lại mở cửa một xe khác, đưa cô đến trung tâm mua sắm thành Bắc.
"Phu nhân, nếu ngài mệt thì gọi cho tôi, tôi sẽ lập tức lái xe tới."
"Được."
Vừa xuống xe, cô đã thấy Tô Nhu đứng trong đám người.
Tô Nhu cũng thấy cô, cô ấy vội vàng chạy tới đây, đang định tặng cho cô một cái ôm thì đột nhiên dừng lại.
"Sao vậy?" Bắc Vũ Đường nhìn hành động đột nhiên dừng lại của cô ấy.
"Em không nên ôm chị, lỡ bị Phong tổng thấy, mạng nhỏ của em khó giữ." Tô Nhu quá rõ ràng tính chiếm hữu của Phong Dực.
Trước mặt Bắc Vũ Đường, anh biểu hiện mình ôn nhu vô hại, nhưng với những người kahcs thì không, đặc biệt là người dám chạm vào vợ anh, chắc chắn sẽ bị anh chặt ra làm tám khúc.
Tô Nhu thậm chí còn có cảm giác mình đã xếp vào hàng những người chạm vào vợ của Phong Dực.
Có lẽ đây chỉ là ảo giác của mình thôi!
Tô Nhu đổi ôm thành kéo tay Vũ Đường, "Đã lâu em chưa được đi dạo phố với chị rồi."
Nghĩ đến mấy lần đi dạo phố đòi mạng lúc trước, Tô Nhu cảm thấy mình sắp có bóng ma tâm lý đến nơi rồi.
Tô Nhu nghiêng đầu nhìn thoáng qua phía sau, trộm hỏi, "Lần này Phong tổng sẽ không đột ngột lao ra từ chỗ nào đó chứ?!"
Bắc Vũ Đường nhìn Tô Nhu như chim sợ cành cong, thầm than: Tạo nghiệt mà!
Đều do gia hỏa phúc hắc kia, xem em gái mềm mụp Tô Nhu bị dọa thành thế nào này!
"Yên tâm, lần này chị đảm bảo anh ấy sẽ không xuất hiện."
"Vậy là tốt rồi." Tô Nhu đã nghẹn một bụng câu hỏi rồi, nhưng mà tìm mãi không được cơ hội. Giờ đã có cơ hội, cần phải hỏi kỹ.
"Vũ Đường, chuyện của chị và Phong tổng là sao thế?"
Vấn đề này đã sớm đè ở đáy lòng Tô Nhu, dường như hai người đột nhiên ở bên nhau, không hề có dấu hiệu báo trước nào.
"Em còn nhớ lần em bị bắt cóc không?"
"Nhớ, lần đó là chị và Phong tổng cứu em về. Lại nói, em còn phải cám ơn Phong tổng đấy." Tô Nhu nói nói, nghĩ đến gì đó, "Chẳng lẽ chính là lần đó?!"
Bắc Vũ Đường gật đầu, "Không sai. Anh ấy yêu cầu báo ân, chính là mỗi tối hát cho anh ấy nghe ấy, sau đó cứ như vậy."
Tô Nhu trợn to mắt, cô ấy hoàn toàn không biết chuyện báo ân, không ngờ lại còn có một câu chuyện khác như vậy.
Tô Nhu vẻ mặt ái muội, "Hì hì, đây là báo ân ra tình cảm đó ha. Vậy tính ra em còn là bà mai của hai người ha. Nếu không có em, chị và Phong tổng chắc chưa tu thành chính quả nhanh như vậy đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung
General FictionHán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu Tác giả: Vân Phi Mặc Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt) Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng Edit: Đang tiến hành Lịch đăng: Cái này giờ là tùy...