Thế giới hiện thực (9)

4K 334 45
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Ngọc Trúc tức xanh mặt, nhìn Tiểu Tử Mặc bằng ánh mắt sắc bén như dao, hận không thể băm vằm bé ra.

Tần Vũ Hiên nhịn, điều chỉnh tốt cảm xúc thì ra vẻ tiêu sái cười to, "Có ý tứ, đúng là có ý tứ."

Tiểu Tử Mặc mộng bức nhìn Tần Vũ Hiên đang cười vô cùng vui vẻ kia.

Bắc Vũ Đường ở bên cảm thấy cái miệng nhỏ của con mình hư ghê, nhưng nàng lại thích bé hư như vậy. Giờ không thể diệt hắn, báo thù cho Bắc gia, giờ chọc giận hắn, khiến hắn bực bội, coi như tính lãi trước.

Bắc Vũ Đường vô cùng thoải mái bổ thêm một đao, "Mặc Nhi, sao con có thể nói vậy, mau xin lỗi Tần thiếu gia đi."

Tần Vũ Hiên nghe Bắc Vũ Đường nói câu này, khoé môi run rẩy.

Ha hả!

Cuối cùng hắn cũng hiểu bản lĩnh khiến người ta nghẹn này của thằng nhóc từ đâu mà ra, xem ra là chân truyền của mẫu thân bé rồi.

Hai mẫu tử Bắc Vũ Đường tâm tình tốt ngồi bên đống lửa sưởi ấm, chủ tớ Tần Vũ Hiên lại không ngừng toát khí lạnh, banh mặt ngồi bên. Một đêm bình an đến bình minh.

Bắc Vũ Đường và Tiểu Mặc Nhi tỉnh lại thì chủ tớ Tần Vũ Hiên đã đi.

Cả hai không có phản ứng gì lớn, đến khi Bắc Vũ Đường đi dẫn ngựa thì cảm thấy vô cùng không tốt.

Ngựa của họ mất rồi!!

Đáng chết, nhất định là chuyện tốt của chủ tớ Tần Vũ Hiên!

Xem ra đêm qua kích thích hắn quá nên hắn không bình tĩnh.

"Mẫu thân, giờ phải làm sao ạ?"

"Đến nơi có dân cư sinh sống trước, chúng ta mua một chiếc xe ngựa khác."

Tiểu Mặc Nhi mềm mại nói, "Mẫu thân, có phải hôm qua Mặc Nhi nói thẳng quá nên hắn trả thù chúng ta không?"

Bắc Vũ Đường gật đầu.

"Xem ra hài nhi nói không sai, chủ nào tớ nấy. Hạ nhân của hắn có thù tất báo, lòng dạ hẹp hòi, chủ tử cũng không khác gì lắm. Mẫu thân có cảm thấy vị Tần công tử kia rất ấu trĩ không? Còn trả thù người ta kiểu này nữa."

"Ừ, rất ấu trĩ."

Mẫu tử mỗi người một câu.

Mà người tránh ở chỗ tối muốn xem phản ứng của hai người sau khi mất ngựa sẽ thế nào. Vốn tưởng hai người sẽ nổi trận lôi đình, xả được nỗi buồn bực đêm qua. Nào ngờ mộng tưởng tốt đẹp, nhưng hiện thực lại tàn nhẫn.

Hắn không những không báo được thù đêm qua, mà tâm tình còn càng khó chịu hơn nữa.

Tần Vũ Hiên nhìn mẫu tử hai người đi xa, nghiêng đầu hỏi, "Ta rất ấu trĩ à?"

Ngọc Trúc sao dám nói thiếu chủ ấu trĩ, vội lắc đầu, "Thiếu gia đừng nghe họ nói bậy. Ngài phong lưu phóng khoáng như thế, ấu trĩ chỗ nào. Là họ có mắt không tròng."

Hắn nói xong, Tần Vũ Hiên không những không được an ủi, còn càng thêm tâm tắc.

Ngọc Trúc vốn tưởng thiếu gia bị đả kích như thế thì sẽ rời đi, nào ngờ hắn không những không đi mà còn âm thầm theo sau.

[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ