Tác giả: Vân Phi Mặc
Đôi khi luôn có kẻ tinh trùng lên não, muốn lén xuống tay, kết cục chỉ có một đường chết.
Nếu cô không tàn nhẫn, họ sẽ nghĩ cô không dám hạ sát thủ, đến lúc đó tình cảnh của cô sẽ càng xấu hổ.
Bắc Vũ Đường trực tiếp giết gà dọa khỉ một tên, xử quyết hắn trước mặt đám tù phạm.
Sau lần đó, đám tù phạm đều ngoan ngoãn hẳn.
Bọn họ biết Bắc Vũ Đường không phải người mình có thể chọc, người phụ nữ này không phải phụ nữ bình thường, mà là một đóa hoa bá vương, không phải người bình thường có thể chạm vào.
Giá trị vũ lực của hai người khiến Tứ vương ngục bá đều kiêng kị, khi thấy hai người một lòng muốn khai thác nam châm đen, họ đã hiểu, hai người tuyệt đối sẽ không uy hiếp địa vị của mình.
Nếu không có uy hiếp, tất nhiên sẽ không trở mặt.
Mày tốt, tao tốt, mọi người đều tốt.
Bắc Vũ Đường và Tiểu Phong Dực làm chuyện của mình, ngục bá cũng quản lý người của mình. Hai bên không can thiệp đến chuyện của nhau.
Sau ba tháng, hai người cuối cùng tích đủ điểm ra ngoài.
"Chúng tôi xin rời đi." Bắc Vũ Đường nói với binh lính đăng ký.
Binh lính nhìn họ một cái, "Có muốn suy xét lại không. Tôi thấy hai người ở đây cũng không tệ, cần gì phải ra ngoài."
"Nhốt trong lồng sắt, nào thoải mái bằng tự do tự tại."
"Vậy được rồi, tôi sẽ xin giúp hai người, nhanh nhất ba ngày sau sẽ có kết quả, đến lúc đó sẽ có phi thuyền tới đón các người rời đi."
"Cảm ơn."
Tin Bắc Vũ Đường và Tiểu Phong Dực sắp rời khỏi ngục như mọc cánh khiến tù phạm Hắc Ngục đều sôi trào. Chuyện này cũng khiến những người muốn ra ngoài thấy được hy vọng.
Ba ngày sau, một phi thuyền loại nhỏ xuất hiện trên bầu trời nhà ngục.
Bắc Vũ Đường và Tiểu Phong Dực lên phi thuyền rời khỏi Hắc Ngục trong ánh mắt của tất cả tù phạm.
Trên phi thuyền, một quan quân vẻ mặt từ ái nhìn hai người, hoàn toàn không kinh ngạc với nhóm nhỏ một phụ nữ một trẻ em, "Hoan nghênh hai người trở về tinh tế, hy vọng hai người sau này có thể sống tốt, cống hiến cho tinh tế."
Lúc này, một người máy bưng ba ly rượu nho lên, hắn cầm một ly, "Đây là đồ vật tồn tại từ thời viễn cổ, có tên là rượu vang đỏ. Hai người nếm thử xem."
Đồ vật bị dán nhãn là đồ vật từ thời kỳ viễn cổ đều có giá trị xa xỉ.
Bắc Vũ Đường cầm lấy hai ly rượu vang đỏ, rót cả hai ly vào một, "Em ấy còn nhỏ, cái này không hợp với em ấy."
"Là tôi suy xét không chu toàn."
Người máy lại bưng lên một ly sữa tươi cho Tiểu Phong Dực, thứ này cũng là một mặt hàng xa xỉ ở tinh tế.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung
General FictionHán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu Tác giả: Vân Phi Mặc Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt) Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng Edit: Đang tiến hành Lịch đăng: Cái này giờ là tùy...