Tác giả: Vân Phi Mặc
Phong Khanh tức run người, lại chẳng thể nào cãi được.
Nhìn ánh mắt không tin tưởng của mọi người, Phong Khanh hận không thể giết chết người phụ nữ này!
Công Tôn Minh Nguyệt thấy ánh mắt hung ác của hắn thì ôm ngực, giả vờ sợ hãi, "Ôi, anh nhìn tôi như vậy khiến tôi sợ lắm đó."
Phong Khanh nhìn người phụ nữ ghê tởm kia diễn mà cười lạnh, "Đừng cho là tôi không biết, cô và Nghiêm Cẩn là cùng một giuộc."
Phong Khanh thấy mọi người nghi hoặc thì nói tiếp, "Đêm đầu tiên chúng ta tới đây, tôi đã thấy người phụ nữ này vào phòng Nghiêm Cẩn. Mãi đến sáng hôm sau mới đi từ phòng anh ta ra."
Vừa dứt lời, mọi người đều nhìn về phía Nghiêm Cẩn và Công Tôn Minh Nguyệt.
Phong Khanh tiếp tục tung tin hot, "Không chỉ hôm đó, đêm hôm qua tôi cũng thấy người phụ nữ này đêm hôm khuya khoắt mò vào phòng Nghiêm Cẩn."
Công Tôn Minh Nguyệt dường như sợ mọi người tin lời Phong Khanh, vội vàng giải thích, "Trước đó tôi đã nói rồi còn gì, tôi đến phòng của thầy Nghiêm là vì giải câu đố kia. Có câu ba anh thợ da hợp lại thành Gia Cát Lượng, nhiều người thì giải càng nhanh, tôi hợp tác với Nghiêm Cẩn cũng không trái pháp luật mà nhỉ."
"Đương nhiên là không trái pháp luật rồi. Nhưng mà tôi có lý do để nghi ngờ hai người đã thông đồng với nhau từ trước, muốn giết chúng tôi."
"Nói bậy nói bạ. Cậu nửa đêm không ngủ càng đáng nghi hơn nhỉ?" Nghiêm Cẩn lạnh lùng nói.
Phong Khanh cười nhạo một tiếng, vẻ mặt khinh thường nhìn Nghiêm Cẩn và Công Tôn Minh Nguyệt, "Gì mà nửa đêm không ngủ được, còn phải xem lý do tại sao ông đây không ngủ được. Cô ta đêm tối kêu d*m đ*ng như vậy, có quỷ mới ngủ được."
Phòng của Nghiêm Cẩn và Phong Khanh chỉ cách nhau một bức tường, có thể đã nghe được gì đó.
Điều này khiến ánh mắt của mọi người đều quét qua quét lại giữa Nghiêm Cẩn và Công Tôn Minh Nguyệt.
Công Tôn Minh Nguyệt đang định nổi giận nhưng sau đó lại khôi phục biểu cảm thong dong, nhẹ nhàng phất tóc, lộ ra nụ cười vũ mị, "Nam nữ hoan ái là điều bình thường của con người. Ai quy định tôi không thể ở chung một phòng với thầy Nghiêm Cẩn nhỉ."
Lý Manh Manh thầm mắng một tiếng, "Đúng là vô sỉ."
Thấy Phong Khanh và Công Tôn Minh Nguyệt sắp cãi nhau to, Bắc Vũ Đường lập tức lên tiếng ngăn cản, "Giờ không phải lúc để cãi nhau, tôi có một vấn đề muốn hỏi quản gia Sâm."
Bắc Vũ Đường lên tiếng thành công dời đi tầm mắt của mọi người.
"Không biết lúc đó quản gia Sâm ở đâu? Có nhân chứng không?"
"Chẳng lẽ chị nghi ngờ quản gia Sâm ư?" Lý Manh Manh hơi kinh ngạc hỏi.
"Trước khi điều tra ra được hung thủ, mỗi người trên đảo đều là đối tượng tình nghi. Vừa rồi chúng ta tra xét chứng minh lúc đó mình ở đâu, quản gia Sâm còn chưa nói cho chúng ta biết là ông ấy ở đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung
General FictionHán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu Tác giả: Vân Phi Mặc Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt) Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng Edit: Đang tiến hành Lịch đăng: Cái này giờ là tùy...