Thế giới hiện thực (19)

3.8K 351 80
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Mọi người nhìn theo hướng Đại Hương chỉ, thấy khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn, ai ai cũng trợn to đôi mắt.

Trong suy nghĩ của họ, bé đứng thứ hai đã khó mà tưởng tượng rồi. Nào ngờ, bé không những không đứng thứ hai, mà còn đứng thứ nhất, ai cũng giật mình vô cùng.

Bắc Vũ Đường nói với Đại Hương, "Đại Hương, đừng nói nữa, đi thôi."

Đại Hương nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, "Ta không muốn để người ngoài đoạt thứ tự của tiểu thiếu gia."

Hoa – người ngoài – Tử Vân im lặng liếc Đại Hương một cái.

Đại Hương tiếp xúc với ánh mắt của cậu, cười ngượng ngùng.

Bọn họ vừa về đến nhà thì thấy người báo tin đang đứng ở cửa nhà họ.

Mỗi lần yết bảng đều sẽ có người báo tin vui đến báo tin mừng trước, tiện nhận ít tiền thưởng.

Lần này, người báo tin vui tới cửa, nghĩ báo tin mừng cho trạng nguyên sẽ được kha khá tiền thưởng, nào ngờ người ta lại không ở nhà. Người báo tin vui khóc tang mà đứng chờ ở cửa.

Vừa thấy họ về, hắn vội tiến lại chúc mừng.

"Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng Mộc thiếu gia xếp hạng nhất trong lần đồng thí này."

Tuy họ đã biết kết quả, nhưng người ta đã chạy tới cửa, Bắc Vũ Đường cũng không keo kiệt, lấy thỏi bạc ra cho người báo tin vui.

Người báo tin vui vốn không ôm hy vọng gì, dù sao nhìn qua thì có vẻ họ đã biết kết quả cả rồi, nào ngờ lại nhận được nhiều tiền thưởng như vậy, tất nhiên là vui sướng không thôi, liên tục nói những lời chúc mừng.

Sau khi người báo tin vui đi, Đại Hương thắc mắc hỏi, "Mộc tỷ tỷ, chúng ta biết cả rồi, sao còn phải cho hắn tiền?"

Hoa Tử Vân đứng bên giải thích thay Bắc Vũ Đường, "Chắc ngươi không hiểu rồi. Cái này gọi là thải đầu, để mưu cầu cát lợi. Nếu đỗ Tiến sĩ hoặc Cống sinh thì thải đầu càng không thể thiếu."

Đại Hương cái hiểu cái không gật đầu.

"Hai đứa về trước đi. Ta và Đại Hương đi mua đồ ăn, chúc mừng hai đứa trúng tuyển." Bắc Vũ Đường cười nói.

"Phu nhân, chúng ta đi chung đi. Ta còn chưa từng đi chợ mua đồ ăn bao giờ nè." Hoa Tử Vân đề nghị.

Bắc Vũ Đường biết những Hoàng tử ra ngoài sẽ có nhiều người hầu hạ, không cần đến những nơi như vậy, "Được."

Đoàn người đi về phía chợ, Hoa Tử Vân chưa từng đến nơi này bao giờ, nhìn nơi này bẩn quá, hơi nhíu mày.

Bắc Vũ Đường thấy vậy thấp giọng nói, "Tử Vân, ngươi mới thấy nơi này đã không chịu được rồi à? Có rất nhiều nơi, có những người còn phải sống ở nơi bẩn thỉu hơn nơi này nhiều. Chợ đồ ăn ở quận phủ Thiên Thành đã là tốt rồi, có những nơi còn kém hơn nơi này rất nhiều."

Hoa Tử Vân đi ra ngoài, nhìn thấy đều là mặt tốt, rất ít nhìn thấy nơi ở của bần dân như vậy. Đây là lần đầu tiên cậu thấy cảnh tượng này, tất nhiên là ngạc nhiên.

[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ