Tác giả: Vân Phi Mặc
"Con, con......." Vẻ mặt Ngô Diệu Huy khiếp sợ lại vô tội nhìn cô.
"Cậu biết vì sao tôi biết không?" Bắc Vũ Đường mỉm cười nhìn cậu ta, "Tất cả đều do người mẹ tốt của cậu nghĩ là tôi đi Hắc Ngục sẽ không còn quay lại nữa nên nói với tôi đấy."
Lần này, vẻ khiếp sợ trên mặt Ngô Diệu Huy là thật, cậu ta tuyệt đối không ngờ mẹ mình lại nói hết sự thật cho cô.
"Bà lừa tôi!" Ngô Diệu Huy vừa kinh vừa giận.
Cậu ta biết dù mình có cãi lại thế nào cũng vô dụng.
Bắc Vũ Đường cười khẽ, "Lừa? Không phải tôi đang học tập cậu, học tập gia đình cậu à? Cậu còn nhớ lúc trước tôi chuyển hết tài sản sang tài khoản của cậu, cậu đã đồng ý gì với tôi không? Cậu đã lừa tôi suốt hơn hai mươi năm. Giờ chẳng qua tôi chỉ đang bảo cậu trả lại một khoản nho nhỏ mà thôi, sao cậu đã không chịu đựng được rồi thế?"
Sắc mặt Ngô Diệu Huy trắng nhợt, cậu ta dường như chưa từng quen biết người này, người này khiến cậu ta cảm thấy thật xa lạ.
Ngô Diệu Huy nhìn đồ vật trên bàn, có quyết định, trực tiếp lao lên muốn đoạt về.
Cậu ta nhanh, Bắc Vũ Đường còn nhanh hơn cậu ta. Cô duỗi tay túm tay cậu ta, quăng vai, khiến cậu ta ngã ra đất.
Cô đạp chân lên người cậu ta, khống chế cậu ta lại, khiến cậu ta không thể phản kháng.
Tiểu Phong Dực vào cửa thì thấy được màn này, phản ứng đầu tiên là xông lên trước.
"Chị, có phải hắn động thủ với chị không?"
Tiểu Phong Dực vừa nói vừa nhìn Ngô Diệu Huy bằng ánh mắt lạnh toát.
Bắc Vũ Đường đánh ngất Ngô Diệu Huy, quăng cậu ta ra ngoài.
Cảnh sát tuần tra thấy Ngô Diệu Huy thì lập tức nhận ra cậu ta là tội phạm lẩn trốn, bắt cậu ta lại. Đến khi tỉnh lại, Ngô Diệu Huy phát hiện mình đã vào ngục giam.
Bởi vì ác ý trốn tiền thuê phòng, còn phá hỏng người máy quản gia, khoản tiền lên đến cả trăm nghìn.
Cậu ta không thể trả, chỉ có thể bị nhốt vào nhà giam.
Bắc Vũ Đường biết cậu ta bị phán tù một năm, mày hơi nhếch.
Một năm sau, vừa lúc có thể ra tù cùng Ngô Ngạn Tuấn, một nhà ba người đoàn tụ.
Không nói đến chuyện tương lai, Bắc gia hiện tại đã xảy ra chuyện lớn.
Nguyên nhân chính là Phong Uẩn.
Anh ta trốn trong phòng nghe được hai chữ Hắc Ngục, đôi mắt đột nhiên trợn to.
Cô ra từ nhà giam Hắc Ngục, vậy Tiểu Phong Dực thì sao?
Phong Uẩn lập tức nghĩ đến vấn đề này.
Chờ Ngô Diệu Huy đi, Phong Uẩn ra khỏi phòng, im hơi lặng tiếng đánh giá hai người từ trên xuống dưới.
"Các người từ Hắc Ngục ra?" Phong Uẩn nhìn hai người.
"Anh sợ?" Bắc Vũ Đường hỏi ngược lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung
General FictionHán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu Tác giả: Vân Phi Mặc Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt) Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng Edit: Đang tiến hành Lịch đăng: Cái này giờ là tùy...