Tác giả: Vân Phi Mặc
"Giang Ly." Giang Nghĩa trầm giọng gọi, hiển nhiên là đang tức giận.
Nhóc Giang Ly nhìn Giang Nghĩa, lại nhìn Bắc Vũ Đường vẻ mặt vô tội đứng bên, oán hận ném cái cuốc nhỏ trong tay đi rồi chạy ra khỏi vườn.
Bắc Vũ Đường xoay người đuổi theo, lại bị Giang Nghĩa ngăn cản, "Để thằng nhóc đó đi. Nếu không dạy dỗ nó thì nó cũng không biết thế nào là trời cao đất rộng."
Giang Nghĩa nói như thế, nhưng Bắc Vũ Đường không thể nghe lời hắn thật.
Bắc Vũ Đường đi theo ra khỏi Giang gia, chỉ là lúc cô ra ngoài thì đã không còn thấy nhóc Giang Ly đâu nữa.
"Giang Ly."
Bắc Vũ Đường hô một tiếng rồi lập tức chọn im lặng.
Thằng nhóc thúi kia giờ thấy cô chắc chắn sẽ quay đầu bỏ chạy luôn.
Giang gia nằm ở núi Quang Minh nổi tiếng nhất Hải Đô, nghe nói ngọn núi này là phong thuỷ bảo địa, toàn bộ núi Quang Minh có mười mấy biệt thự lớn nhỏ xa hoa xây dựa theo âm dương ngũ hành, hoàn toàn độc lập với nhau, muốn đến nhà hàng xóm thì phải đi khoảng hơn nửa giờ, là một nơi hoàn toàn tư mật.
Người có thể ở đây đều là ông trùm thương nghiệp ở Hải Đô.
Giang gia nằm giữa sườn núi, muốn lái xe xuống núi cũng cần hơn mười phút đường núi, nếu đi bộ thì cần ít nhất là hơn một giờ. Còn lên núi thì cũng khoảng chừng đó.
Bắc Vũ Đường đánh giá tính cách của thằng nhóc Giang Ly kia, hẳn là sẽ không xuống núi, dù sao không xu dính túi thì cũng không đi đâu được. Thằng nhóc này chắc chắn là lên núi, nơi đó có đài ngắm cảnh, có thể ngắm toàn bộ phong cảnh của Hải Đô, quả là một nơi chữa lành tâm linh bị tổn thương rất tốt.
Cô về Giang gia, mượn một chiếc xe đạp của người hầu rồi đạp xe lên núi.
Không thể không nói, tố chất của thân thể này khá tốt, hẳn là do nguyên chủ từ nhỏ đã ngày ngày lao động nên mới có.
Sau khi lên núi, cô đặt xe đạp ở một bên, bắt đầu tìm kiếm thằng nhóc con kia ở đài ngắm cảnh.
Tìm một vòng, cuối cùng cũng tìm được thằng nhóc đang trốn trong rừng.
"Nhóc sẽ không trốn ở đây khóc nhè đó chứ?"
Nhóc Giang Ly đột nhiên nghe được tiếng người từ phía sau truyền đến, giật mình quay đầu thì thấy người dưới bóng cây đang ngẩng đầu cười tươi đẹp nhìn mình.
"Bà... Bà theo dõi tôi?" Nhóc Giang Ly tức giận nói.
"Theo dõi?" Bắc Vũ Đường cười nhạo, "Theo dõi nhóc thì được gì? Tôi có thể lấy được gì từ nhóc? Tiền? Hay sắc?"
"Bà, bà, bà......" Nhóc Giang Ly chưa từng gặp người phụ nữ vô sỉ mặt dày thế này bao giờ.
Cậu nói không lại cô nên đứng lên rời đi.
Bắc Vũ Đường đi theo cậu, nhóc Giang Ly dừng bước, lạnh lùng nhìn, nở nụ cười châm biếm, "Còn nói là không theo dõi tôi. Nếu bà đến đây khuyên tôi về thì bà đừng mơ, tôi tuyệt đối không về cùng bà!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung
General FictionHán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu Tác giả: Vân Phi Mặc Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt) Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng Edit: Đang tiến hành Lịch đăng: Cái này giờ là tùy...