Thế giới hiện thực (27)

3.3K 301 26
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Đám người Vương Hổ liên tục gật đầu, "Được, được."

Tiết Thiên thấy chúng đồng ý sảng khoái như vậy, nhắc nhở lại một lần nữa, "Nếu các ngươi còn gây chuyện với họ, lại trúng chiêu, ta sẽ không trị liệu cho các ngươi."

Việc này đến cùng cũng do hắn cưỡng cầu mới được.

Sáu người này xuống tay với hai nữ tử và một hài tử, hắn còn khiến họ khoan thứ cho chúng, là hắn làm khó người khác. Nhưng nếu trơ mắt nhìn họ tìm chết, hắn không làm được.

"Thần y cứ yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ không tái phạm. Nàng ta lợi hại như vậy, sao chúng ta dám nữa."

Tiết Thiên giao thuốc giải cho chúng.

Sáu người uống xong, cả người thoải mái. Trước đó, vì trúng độc, chúng cảm thấy như có gánh nặng đè lên mình, giờ thì nhẹ nhõm hẳn.

"Cảm tạ thần y."

Sáu người khám xong thì vội rời đi.

Tiểu nhị ở bên thấy chúng đi rồi, đi đến trước mặt Tiết Thiên, "Tiết thần y, bọn chúng là thổ phỉ ngoài trấn, là người tàn nhẫn độc ác. Chúng sẽ không nghe lời ngài."

Mày Tiết Thiên hơi nhíu lại.

Ban đêm cùng ngày, sáu người Vương Hổ lại tụ tập trong một gian phòng.

"Vương ca, chúng ta có đến nhà tiểu nương tử kia nữa không?" Có người hỏi.

Vương Hổ liếc người nọ một cái, "Vô nghĩa. Thù này không báo, sáu người ta còn mặt mũi ở lại trấn Thanh Sơn này nữa sao."

"Nhưng chúng biết dùng độc." Có người lo lắng nói.

"Lần trước chúng ta khinh địch sơ suất thôi. Lần này chúng ta phải lên kế hoạch, có kế hoạch rồi còn sợ không khống chế được hai nữ nhân và một thằng nhãi sao?" Vương Hổ không để bụng.

"Vương ca, ngươi có chủ ý gì hay không?"

Vương Hổ nở nụ cười lạnh, "Chờ đến đêm, hai ngươi khinh công giỏi thì vào viện trước, hạ thuốc mê. Chờ chúng không nhúc nhích nổi nữa, ta và lão tam lại vào. Còn lão ngũ và lão lục thì canh giữ bên ngoài. Sau một chén trà, các ngươi bắt đầu phóng hỏa."

"Được." Năm người gật đầu.

Một người hỏi, "Lấy được bạc rồi, hai nữ nhân và hài tử xử lý thế nào?"

Vương Hổ trừng hắn một cái, "Đã phóng hỏa rồi, ngươi nói xem?"

"Ta thấy nữ nhân kia không tệ, vì sao đại ca không bán vào kỹ viện, cũng có thể kiếm được một khoản mà?"

"Đồ óc heo. Nữ nhân đó biết dùng độc. Bán vào kỹ viện rồi thì cũng ra được ngay thôi. Giữ mạng cho chúng để chờ bị trả thù à?" Vương Hổ gõ đầu người nọ.

"Vương ca, khi nào chúng ta đi?"

"Tối nay. Chúng ta đột kích bất ngờ, bảo đảm chúng không kịp trở tay." Vương Hổ đã sớm tính sẵn, chỉ còn chờ được giải độc.

[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ