Tác giả: Vân Phi Mặc
Phải biết là ở tuổi này nhiều người mới chỉ bắt đầu bắt chước chữ của tiền bối, không có hình thành khí khái của bản thân. Chỉ ở điểm đó, Tiểu Mặc Nhi đã vượt trên không ít người.
Tần Vũ Hiên trước sau đều nhìn chằm chằm Tiểu Mặc Nhi, khi mọi người khen ngợi mình, bé vẫn banh mặt, không nhìn ra được cảm xúc gì, nhưng hắn chú ý thấy đôi mắt đen nhánh của bé hơi sáng lên.
Chậc chậc, còn tưởng thằng nhóc này thật sự đạm nhiên cơ. Nhưng mà, với tuổi này mà đã làm được như vậy đã rất tốt rồi.
Không ít người lớn hơn bé, được người khen ngợi, đều không tự giác lộ rõ vẻ vui sướng lên mặt, mà đứa bé trước mắt lại đã giấu hết đi, chỉ có đôi mắt đã tiết lộ tâm tình hiện tại của bé.
Có người bắt đầu niệm ra vế dưới của Tiểu Mặc Nhi.
"Bát tiên quá hải, các hiển thần thông các quá hải, bộ bộ thăng thiên."
"Không tệ, không tệ."
"Vế này không tệ. Với tuổi của đứa bé mà đối được như vậy đã rất tốt rồi."
Mọi người đều thừa nhận câu đối của Tiểu Mặc Nhi.
Phúc chưởng quầy nói tiếp, "Sau đây là người dự thi cuối cùng."
Khi chưởng quầy nói xong, gã sai vặt buông câu đối của Tần Vũ Hiên xuống.
Khi câu đối đó hiện ra trước mặt mọi người, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cảm thán.
"Đối hay."
"Diệu, quả là diệu."
Một nam thanh niên phe phẩy quạt lông, nhẹ giọng đọc diễn cảm, "Thất thập nhị biến, thiện hàng yêu ma thiện phục ma, lũ lũ thành công."
Ánh mắt Tiểu Mặc Nhi nhìn chằm chằm câu đối kia, khuôn mặt nhỏ căng thẳng hơn vài phần.
Bé cũng nhìn ra được, ván này bé đã thua người kia.
Bé có chút mất mát, nhưng không biểu lộ ra ngoài, mà đứng thẳng sống lưng, muốn quyết đấu ở vòng sau.
Tần Vũ Hiên luôn chú ý đến bé đương nhiên cũng nhận ra vẻ mặt nóng lòng muốn thử của bé.
Bắc Vũ Đường ở bên ngoài rất vừa lòng với biểu hiện của Tiểu Mặc Nhi, bé có thể làm đến vậy đã khiến nàng rất vừa lòng rồi.
Các vị học giả thương nghị xong, Phúc chưởng quầy cầm kết quả cuối cùng đi ra.
"Hai mươi vị qua vòng đầu lần lượt là, số 2, số 7, số 12, số 20, số 21, số 25, số 29, số 30, số 32, số 37, số 38,......"
Tiểu Mặc Nhi nghe được số 37 của mình, không khỏi thở dài nhẹ nhõm.
Qua vòng một, trong sân chỉ còn 20 tuyển thủ.
Tiểu Tử Mặc quay đầu nhìn về phía người vây xem, nhìn qua đã thấy vị trí của nương. Khi bé quay đầu, mẫu thân của bé làm một động tác cố lên với bé.
Người khác không biết ý nghĩa của động tác này, nhưng bé biết.
Tiểu Mặc Nhi cũng làm một động tác tương tự với mẫu thân, nụ cười ngọt ngào hiện lên trên mặt bé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung
General FictionHán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu Tác giả: Vân Phi Mặc Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt) Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng Edit: Đang tiến hành Lịch đăng: Cái này giờ là tùy...