Tác giả: Vân Phi Mặc
Bắc Vũ Đường đi tắm, đóng cửa lại, mở vòi nước, tiếng nước ào ào.
Tắm phải lâu một tí, chờ anh ăn xong thì lại ra ngoài.
Diêm Tu ăn sáng xong mà cô vẫn chưa ra, anh từng nghe là phụ nữ tắm khá lâu nên không giục, chỉ nhìn bữa sáng đã lạnh đi. Anh gọi điện thoại nội bộ bảo người phục vụ mười lăm phút sau mang một phần bữa sáng nữa lên.
Bắc Vũ Đường ở trong phòng tắm chừng nửa giờ rồi mới chậm rì rì đi ra. Vừa ra đã phát hiện bữa sáng trên bàn vẫn còn nóng hôi hổi.
Bắc Vũ Đường thấy anh ngồi đó xử lý công việc, thừa lúc anh không chú ý, trộm đổ cháo vào bồn rửa tay ở quán bar, còn bánh bao thì xé rách ra rồi bỏ vào thùng rác, vì để anh không phát hiện, cô còn lấy trái cây ở trong đĩa ra, dùng thịt quả che phía trên rồi đắp vỏ trái cây lên trên cùng.
Chuẩn bị xong tất cả, cô chắc chắn là không ai nhìn thấy thi thể cái bánh bao.
Bắc Vũ Đường nhìn đồ ăn bị lãng phí trong thùng rác, thở dài.
Phí quá!
Diêm Tu đổ nước thì thấy người nào đó đứng trước thùng rác, nhìn chằm chằm vào trong.
Anh tiến lại gần, nhìn cái thùng rác, "Thùng rác bị sao à?"
Bắc Vũ Đường thấy người đàn ông im hơi lặng tiếng xuất hiện, vẻ mặt trấn định, không lộ ra cảm xúc thật, vô cùng tiếc nuối, "Vừa rồi không cẩn thận làm rơi trái cây đã bóc vào thùng rác."
Diêm Tu:......
Anh còn tưởng là chuyện gì lớn lắm.
"Bóc quả khác là được." Nói rồi, anh rất thuận tay cầm lấy quả quýt trên bàn, tự giác bóc vỏ đưa vào tay cô, "Ăn đi."
Bắc Vũ Đường nhìn quả quýt trong tay, lại nhìn anh.
Sao có cảm giác sai sai.
"Sao không ăn?" Diêm Tu thúc giục.
Bắc Vũ Đường tách quả quýt ra, đặt một múi bên môi anh, "Há miệng."
Diêm Tu há miệng, khẽ cắn múi quýt, vị rất ngọt.
Bắc Vũ Đường thấy anh ăn, tiếp tục bón cho anh, ăn, ăn, cả quả quýt kia đều đi vào bụng anh.
Đến khi về vị trí, Diêm Tu mới hậu tri hậu giác bản thân vừa làm gì.
Anh híp mắt, nhìn chằm chằm người phụ nữ trong phòng, cứ cảm giác tới gần cô, anh sẽ không còn là bản thân mình nữa.
Diêm Tu nhìn khuôn mặt béo béo mang nét trẻ con của Bắc Vũ Đường, nhìn gương mặt này, thế giới của anh sẽ không bao giờ chỉ còn là mơ hồ.
Một giờ sau, chuông cửa vang lên. Bắc Vũ Đường đã biết điều khiển từ xa mở được cửa nên đương nhiên sẽ không ngốc nghếch chạy đi mở cửa nữa.
Sau khi ấn điều khiển từ xa, cô chạy về phòng mình, để tránh Diêm Tu phát hiện ra bí mật cô không phải người. Dù sao thì nếu để người ngoài thấy anh nói chuyện với không khí, bị đối phương vạch trần, anh sẽ biết cô không phải người, nhiệm vụ của cô cũng sẽ thất bại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung
General FictionHán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu Tác giả: Vân Phi Mặc Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt) Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng Edit: Đang tiến hành Lịch đăng: Cái này giờ là tùy...