Hòn đảo thần bí (6)

3.1K 317 55
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Bác sĩ Chương lắc đầu, đuổi về phía phát ra âm thanh.

Lý Manh Manh nhanh chóng theo kịp.

Khi họ tới nơi, những người ở phòng khác cũng đã ra khỏi phòng, cả đám đều mờ mịt, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Đầu tóc Phong Khanh như ổ gà, bất mãn oán giận, "Con đàn bà này đúng là không để ai yên. Đêm đến không ngâm nga thì kêu gào."

Âm thanh vừa rồi là từ Công Tôn Minh Nguyệt phát ra, một đám thấy Nghiêm Cẩn mở cửa thì biết Công Tôn Minh Nguyệt không ở phòng hắn. Hẳn là vì ban ngày bị Phong Khanh chèn ép nên ngượng ngùng ở cùng tiếp.

Nghiêm Cẩn đi tuốt đằng trước, gõ cửa, "Công Tôn Minh Nguyệt, Công Tôn Minh Nguyệt."

Phong Khanh thấy hắn làm ra vẻ thì lẩm bẩm, "Gõ như thế thì dù bên trong không có chuyện cũng sẽ vì chậm trễ mà xảy ra chuyện."

Nghiêm Cẩn nghẹn, tức giận nhìn Phong Khanh.

Không nói thì không ai bảo mầy bị câm.

Bác sĩ Chương nói, "Phong Khanh nói rất đúng, đá cửa vào đi."

Quản gia Sâm và A Hoa cũng đi tới, "Đá cửa đi."

Thấy quản gia Sâm đồng ý, Phong Khanh lập tức lướt qua Nghiêm Cẩn, một chân đá văng cửa. Khi cửa phòng mở ra, mọi người đều ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt trong không khí.

Sắc mặt mọi người đều thay đổi, nhanh chóng vào phòng, thấy Công Tôn Minh Nguyệt nằm trên giường, cổ tay có một vết thương đang chảy máu ròng ròng.

Lý Manh Manh kinh hô, "Trời ơi!"

Quản gia Sâm phản ứng nhanh nhất, "Mau cứu người!"

Bác sĩ Chương lập tức phản ứng lại, bảo A Hoa đi lấy kéo, vải bông sạch sẽ vân vân rồi băng bó vết thương cho Công Tôn Minh Nguyệt. Đến khi hắn xử lý xong, Công Tôn Minh Nguyệt đang hôn mê dần tỉnh lại.

Khi thấy một đám người trước giường thì bật khóc, còn mơ hồ nói, "Có... Có quỷ!"

Mọi người thấy cô xúc động thì vội trấn an, "Đừng sợ, giờ cô an toàn rồi."

Nghiêm Cẩn ở bên trấn an, khiến cô ấy dần bình tĩnh lại.

Mọi người thấy cô ấy đã bình tĩnh, Lý Manh Manh lập tức hỏi, "Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"

Mọi người đều nhìn Công Tôn Minh Nguyệt.

Công Tôn Minh Nguyệt run rẩy nói, "Tôi cảm thấy có thứ gì đó đè lên mình, cả người rất không thoải mái, mở mắt thì thấy một bóng đen lơ lửng trên đầu mình."

Nói đến đây, Công Tôn Minh Nguyệt căng thẳng, sắc mặt cũng trắng xanh, ngay cả người ở đây cũng cảm thấy sợ.

"Sau đó thế nào?" Phong Khanh buột miệng hỏi.

Công Tôn Minh Nguyệt hít sâu một hơi, "Bóng đen kia muốn giết tôi, tôi theo bản năng nâng tay chắn. Đau đớn trên tay khiến tôi tỉnh táo lại, tôi hét lớn lên, bóng đen kia còn muốn đâm tôi, tôi cuống quýt trốn, đập đầu vào thành giường rồi ngất đi. Khi tôi tỉnh lại thì thấy mọi người."

[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ