Mỹ nhân ngư (7)

3K 330 62
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Khuya khoắt gọi điện bảo người ta hát, chuyện này chỉ có anh mới nghĩ ra được.

"Anh có đó không?"

"Có." Đầu bên kia truyền đến một tiếng trầm thấp đáp lại.

"Tôi bắt đầu hát."

"Ừ."

Trả lời cô vẫn là một tiếng lãnh đạm.

Bắc Vũ Đường định để anh sớm đi ngủ, cô cũng có thể sớm nghỉ ngơi, vậy nên cô chọn loại nhạc nhẹ nhàng thư giãn, hơn nữa giọng nói đặc biệt của mỹ nhân ngư có hiệu quả còn tốt hơn cả thuốc ngủ.

Không thể không nói, giọng hát của mỹ nhân ngư là giọng hát êm tai nhất hơn chục vị diện cô từng đi qua, âm thanh đó tựa như mang theo ma lực, khiến người ta không tự giác say mê trong đó.

Cô một hơi hát ba bài, dừng một lát, đi vào bếp cần ly nước uống. Uống xong, cô thử hỏi, "Anh còn ở đó không?"

Đầu bên kia không đáp lại, xem ra đã ngủ rồi.

Bắc Vũ Đường ngắt điện thoại.

Một tuần sau, Tô Nhu kéo Bắc Vũ Đường, nhỏ giọng nói, "Đường Đường, chị biết tình huống của Hồng bang không?"

Vũ Đường nhìn cô ấy, chờ cô ấy nói tiếp.

"Hồng bang bị người ta diệt trong một đêm. Sản nghiệp trực thuộc bị các bang phái khác chia cắt. Hồng Ngũ gia cũng bị thuộc hạ của mình giết."

Động tác của Bắc Vũ Đường hơi dừng lại.

"Sau này chúng ta không cần phải lo Hồng Ngũ gia đến gây chuyện nữa."

"Ừ."

Bắc Vũ Đường thất thần đáp.

Người đàn ông kia quả là quyết đoán tàn nhẫn. Cô biết là Hồng Ngũ gia sẽ không sống tốt, không ngờ người này sẽ chết.

Phong gia có thể đứng sừng sững ngàn năm không đổ, không phải không có đạo lý.

Nhìn lại ngàn năm lịch sử, chỉ cần là Đế vương lưu danh thiên cổ, có ai sẽ lòng dạ đàn bà?

Người đàn ông kia rất nguy hiểm, may mà cô không cần gặp mặt mỗi ngày, chỉ cần trò chuyện cùng thôi.

Từ sau khi Bắc Vũ Đường bắt đầu trả nợ, Phong Dực lại khôi phục cuộc sống lúc trước, bắt đầu bay khắp thế giới, xử lý sản nghiệp các nơi, nhưng đến 11 giờ tối mỗi ngày, dù đang ở đâu, đang làm gì, anh cũng sẽ dừng lại, lắng nghe cô hát.

Tiếng hát của cô tựa như hoa anh túc, khiến anh nghiện, thực tủy biết vị.

Vừa mới xuống máy bay, thư ký Kỷ đã vội hỏi, "Phong tổng, về nhà hay sòng bạc?"

"Sòng bạc."

Tuy mỗi lần đều biết kết quả, nhưng hỏi thì vẫn phải hỏi.

Xe chậm rãi tiến về phía sòng bạc Hoàng gia nhất hào ở trung tâm thành phố H, xe dừng lại chờ đèn xanh ở cột đèn xanh gần sòng bạc nhất.

Lúc đang chờ đèn xanh, Phong Dực nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy một chiếc xe đang đi sát bên mép đường, hướng về phía cô gái ở lối đi bộ.

[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ