Thế giới hiện thực (13)

4.2K 343 38
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

[Chúc mừng ký chủ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Độ vừa lòng của nhiệm vụ là 100, đạt 150 điểm tích luỹ, ký chủ có tổng 2093 điểm.]

Bắc Vũ Đường mở mắt ra, mặt trời bên ngoài đã lên cao.

Nàng ngồi dậy, vừa chạm chân xuống đất đã ngã về giường.

Có chuyện gì vậy?!

Sao thân thể của nàng lại suy yếu như vậy?

"Minh, cơ thể tôi có vấn đề gì vậy?" Bắc Vũ Đường trầm giọng hỏi.

Nàng luôn có dự cảm chẳng lành.

[Xin chờ một lát.]

Một lát sau, Minh lại cất tiếng.

[Ký chủ suy yếu là hiện tượng bình thường.]

"Vì sao suy yếu lại là bình thường?"

[Hệ thống bắt đầu xoá bug, nên ký chủ sẽ thấy không khoẻ.]

"Cái gì? Giờ đã bắt đầu? Không phải cậu nói nửa tháng sau sao?" Bắc Vũ Đường có chút vội vàng.

[Nửa tháng sau chẳng qua chỉ là một khái niệm thời gian. Ký chủ may mắn trở thành nhóm người đầu tiên được xử lý bug. Sớm xoá bug trăm lợi không hại với ký chủ.]

Bắc Vũ Đường không dong dài với nó nữa, nàng lo lắng khi bắt đầu xử lý, ký ức của nàng về y có bị xoá sạch không.

Nàng rất muốn hỏi, nhưng nàng không dám, sợ sẽ biến khéo thành vụng.

Khi Bắc Vũ Đường ra khỏi phòng, Đại Hương đang ngồi trong đình thêu thùa, Bắc Vũ Đường đi ra sau mà nàng ấy cũng không nhận ra.

Khi đi đến thư phòng, Tiểu Tử Mặc đang đọc sách nghe được tiếng động, tưởng là Đại Hương nên nói, "Để trà và điểm tâm ở một bên là được."

Tiểu Tử Mặc nghi hoặc khi không nghe thấy tiếng Đại Hương đáp lại nên ngẩng đầu nhìn thấy Bắc Vũ Đường đứng trước mặt mình.

Bé con sáng bừng đôi mắt, mở hai tay bụ bẫm ôm chân nàng.

"Mẫu thân tỉnh lại sớm hơn lúc trước, có phải bệnh của mẫu thân đã tốt hơn không ạ?" Tiểu Mặc Nhi ngẩng đầu nhỏ, đôi mắt đen nhánh sáng ngời nhìn nàng.

"Có lẽ vậy." Bắc Vũ Đường không muốn khiến bé con thất vọng nên hàm hồ trả lời.

Tiểu Mặc Nhi rất vui.

"Con tiếp tục đọc sách đi, mẫu thân phải làm việc." Vũ Đường sờ đầu bé con.

"Vâng ạ."

Bé nghe lời quay lại đọc sách.

Bắc Vũ Đường mở giấy và bút, bắt đầu ghi lại chuyện xưa của y và nàng. Mỗi một thế giới, Bắc Vũ Đường đều sẽ vẽ tranh về y.

Tiểu Mặc Nhi thấy mẫu thân viết chăm chú nên không quấy rầy, nhưng thấy trời tối dần mà mẫu thân vẫn chuyên chú ghi chép.

Đại Hương thêu thùa bên ngoài đã sớm nấu cơm xong, mãi không thấy tiểu chủ nhân ra nên tới thư phòng. Vừa vào thư phòng, Đại Hương chưa kịp nói gì thì tiểu chủ nhân đã ra dấu bảo nàng ấy im lặng.

[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ