Tác giả: Vân Phi Mặc
"Ồ." Tiểu Tử Mặc bình tĩnh lên tiếng, dường như không có hứng trở thành đệ nhất thần đồng.
"Chẳng lẽ đệ không muốn trở thành đệ nhất thần đồng à?" Hoa Tử Vân nghi hoặc nhìn bé.
Nếu trong vòng trăm năm không ai vượt qua được, mọi người chắc chắn sẽ khắc ghi sâu vào lòng, lưu truyền đến trăm đời sau, vinh danh như vậy, ai mà không muốn.
"Không muốn." Tiểu Tử Mặc bình tĩnh nói.
"Vậy vì sao đệ lại vội thi Đồng sinh?"
Tuổi như bé, cơ bản là chưa học vỡ lòng được bao lâu, kiến thức nắm giữ chắc cũng không được mấy, muốn thi đậu thì rất khó. Thường thì khoảng mười tuổi mới đến trường thi, nếu thi đậu thì có thể càng thêm kiên đĩnh bước tiếp.
"Giờ đang rảnh nên đi." Tiểu Tử Mặc nghiêm túc trả lời.
囧......
Hoa Tử Vân cạn lời nhìn bé.
Cậu đột nhiên cảm thấy thằng nhóc này xuất hiện là để đả kích người ta!
Đúng lúc này, mùi thơm từ bếp bay ra, mũi hai người rất thính nên đều ngửi được.
Hoa Tử Vân không tự giác liếm môi, "Mẫu thân đệ nấu gì mà thơm thế!"
"Không biết, nhưng chắc ăn ngon lắm."
"Thơm như vậy chắc chắn là ngon rồi!" Hoa Tử Vân vô cùng chắc chắn.
Còn chưa ăn mà sao chắc thế?
Người đã bị đồ ăn hút hồn, không còn tâm tư đánh cờ nữa. Nếu không phải chạy vào bếp nhà người ta là một việc rất không lễ phép thì cậu thật sự muốn canh trong bếp luôn.
Trên đời này, cậu thích nhất là món ăn ngon, nhưng ở trong cung có luật bất thành văn là ăn một món không thể vượt qua ba đũa, hơn nữa còn không thể chọn món mình thích. Chỉ có ra ngoài rồi thì cậu mới cảm thấy ôi cuộc đời đẹp làm sao.
Hoa Tử Vân đứng ngồi không yên, thường thường nhìn về bếp, Tiểu Tử Mặc thấy cậu như thế, muốn coi như không thấy cũng khó.
"Muốn đi qua xem không?" Tiểu Tử Mặc đề nghị.
"Được luôn." Hoa Tử Vân đồng ý không chút do dự, sau đó kéo Tiểu Tử Mặc chạy về phía phòng bếp.
Càng gần bếp, mùi thơm kia càng mê người, khiến con sâu thèm ăn trong bụng cậu quậy tưng bừng.
Bắc Vũ Đường thấy hai đứa trẻ tới, "Sao hai đứa lại tới đây?"
"Mẫu thân, Tử Vân ca muốn tới giúp đỡ." Tiểu Tử Mặc tất nhiên sẽ không nói ra suy nghĩ thật của mình.
"Nơi này cũng không cần hai đứa giúp đâu, hai đứa ra ngoài chơi đi."
"Phải giúp, phải giúp!" Hoa Tử Vân vội nói.
Bắc Vũ Đường thấy mắt cậu dính vào nồi thì biết cậu nghĩ gì, cười nói, "Được. Vậy giao cho hai đứa việc nhóm lửa."
Sau đó, Tiểu Tử Mặc không ngừng giải thích, giọng nói từ bình tĩnh thong dong, cuối cùng biến thành không còn sức lực.
"Không đúng, không phải như thế. Huynh phải chống củi lên mới dễ cháy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung
General FictionHán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu Tác giả: Vân Phi Mặc Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt) Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng Edit: Đang tiến hành Lịch đăng: Cái này giờ là tùy...