Mỹ nhân ngư (17)

2.8K 301 16
                                    

Tác giả: Vân Phi Mặc

Bắc Vũ Đường sờ đầu bé cá, "Sau này các em đừng tới gần đất liền quá, lời của đồng loại em đúng đấy, nơi đó nguy hiểm lắm."

"Vì sao chị lại muốn đi?" Cá voi con không hiểu.

"Vì ở nơi đó có người bảo vệ chị."

Cá voi con cái hiểu cái không gật đầu.

Một nhà cá voi con hộ tống Bắc Vũ Đường một đoạn, chúng nó phải về biển sâu.

"Cháu đi theo hướng này là có thể tới lục địa." Cá voi cha nói.

"Cám ơn mọi người."

Cá voi con cọ cọ bên người Bắc Vũ Đường, vẻ mặt không tha, "Nếu chị không muốn ở đất liền nữa thì nhớ tìm em nhé."

"Ừ."

Bắc Vũ Đường nhìn chúng nó quay đầu ra biển, nhìn chúng nó biến mất trong biển sâu.

Cô bơi thẳng về một phía, bơi một ngày một đêm, vẫn chưa thấy dấu vết con người hoạt động. Có lúc mệt mỏi, cô sẽ tìm đá ngầm nghỉ ngơi, nghỉ đủ rồi lại tiếp tục lên đường.

Từ lúc xảy ra chuyện đến giờ đã qua một tháng, không biết Phong Dực thế nào, Tô Nhu thế nào.

Bắc Vũ Đường phiêu bạt trên biển ba ngày, hôm nay là đêm trăng tròn, cô tìm một chỗ đá ngầm ngồi nghỉ tạm.

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời sao, trăng tròn treo cao, ánh trăng nhu hòa phủ lên mặt biển, khiến mặt biển lấp lánh ánh bạc.

Cảnh trăng đẹp như vậy khiến cô cất lên tiếng ca độc hữu của mỹ nhân ngư.

Giọng cô rất nhẹ, thoang thoảng trong biển rộng, biển cuộn sóng, mang theo tiếng ca mỹ diệu êm tai của cô.

Cùng lúc đó, một du thuyền phiêu bạt trên biển. Trên du thuyền lớn chỉ toàn đàn ông. Những người này ban ngày xuống biển tìm kiếm, buổi tối lại về du thuyền nghỉ ngơi.

Họ đã phiêu bạt trên biển hơn một tháng, họ đều là cấp dưới của Phong Dực. Bọn họ nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh của Phong Dực, dù biết người kia không thể nào xuất hiện, nhưng vẫn nghiêm túc tìm kiếm.

Lúc này, Phong Dực đứng trên boong tàu, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm biển rộng bị màn đêm bao phủ, anh đã đứng đó một ngày một đêm, tựa như một bức tượng, không hề nhúc nhích.

Không ai dám tiến lên quấy rầy, cả boong tàu trở thành vùng cấm.

Đột nhiên, bóng người đó khẽ run, Phong Dực dựng tai lên, lắng nghe tiếng ca quen thuộc lẫn trong gió biển.

"Đường Nhi!" Đôi mắt đen ảm đạm của Phong Dực sáng lên.

Cô không chết, anh biết cô sẽ không chết mà!

"Hàng Mã, chuẩn bị thuyền."

Bảo tiêu đồ đen luôn canh giữ ở boong tàu nghe anh ra lệnh, lập tức đi chấp hành. Người bên dưới mau chóng chuẩn bị xong một con thuyền.

Phong Dực gấp gáp leo lên, mấy người Hàng Mã đang định chuẩn bị lên theo thì bị Phong Dực ngăn cản, "Các người không cần đi theo."

[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ