Tác giả: Vân Phi Mặc
Bắc Vũ Đường mở mắt ra, ánh hoàng hôn chiếu qua song cửa sổ tiến vào phòng. Cô ngồi dậy, nhìn hoàng hôn bên ngoài, mơ hồ nghe được tiếng Tiểu Mặc Nhi và Hoa Tử Vân nói chuyện với nhau.
"Tử Mặc, bao giờ Mộc di về?" Hoa Tử Vân vô cùng u oán.
"Ta cũng không biết, chắc hai ngày tới sẽ về."
"Đã hai ngày rồi, sao nàng còn chưa về." Hoa Tử Vân u oán lắm.
Từ sau bữa tối hôm đó, cậu đã lâu không được ăn no nê, ngày ngày ngóng trông Bắc Vũ Đường về. (Mới hai ngày thôi mà em trai)
Hai ngày nay Hoa Tử Vân đi theo Tiểu Tử Mặc đến thư viện, nếu là người khác thì sẽ khó vào, nhưng với Hoa Tử Vân, không gì là không thể.
Đây là lợi ích mà hoàng quyền đem lại.
Tiểu Tử Mặc cũng không có cảm giác gì lớn, mãi đến sau khi gặp một chuyện, bé mới có dục vọng muốn có quyền lực vô thượng. Đương nhiên việc này là rất lâu sau này.
Tiểu Tử Mặc bất đắc dĩ với vị hoàng tử tham ăn này, "Tử Vân, mẫu thân mới đi hai ngày thôi."
Nhìn cậu cứ như mẫu thân bé đã đi lâu lắm rồi vậy.
Hoa Tử Vân trợn to đôi mắt, "Hai ngày?! Tử Mặc, đệ có nhầm không, sao ta có cảm giác đã rất lâu rồi."
Tiểu Tử Mặc cạn lời với cậu.
"Có muốn ở lại ăn cơm không?" Tiểu Tử Mặc dò hỏi.
"Không được."
Hoa Tử Vân ăn đồ ăn Đại Hương nấu một lần rồi, thật sự rất khó ăn, cách biệt một trời với đồ ăn Mộc di nấu. Cậu về biệt viện ăn còn hơn, tuy không thể so với đồ ăn Mộc di nấu, nhưng cũng cố nuốt được.
Đại Hương bưng đồ ăn ra thì thấy Hoa Tử Vân đi ra ngoài, đến phòng khách rồi nói, "Tiểu thiếu gia, Hoa tiểu thiếu gia không ở lại dùng bữa sao?"
"Ừ." Tiểu Tử Mặc đứng dậy, "Ta đi thăm mẫu thân."
Đại Hương nhìn Tiểu Tử Mặc rời đi.
Ngày nào tiểu thiếu gia cũng sẽ chờ Hoa tiểu thiếu gia rồi đi thăm phu nhân. Không biết phu nhân có tỉnh trước khi tiểu thiếu gia thi hương không. Đại Hương dọn bát xong rồi chờ tiểu thiếu gia ra.
Trong phòng, Bắc Vũ Đường nghe được giọng Hoa Tử Vân nên không ra ngoài. Nghe tiếng cậu rời đi rồi mới đứng lên, chuẩn bị ra ngoài. Nàng vừa mở cửa thì đã thấy bánh bao nhỏ muốn đẩy cửa ra đang nhìn mình bằng đôi mắt tròn to đen láy.
"Mẫu thân." Đôi mắt Tiểu Tử Mặc sáng bừng, không ngờ mẫu thân lại tỉnh nhanh như vậy.
Bắc Vũ Đường nhếch môi, vươn tai nhéo má bé, "Có nhớ mẫu thân không?"
"Nhớ." Đôi mắt đen bóng của Tiểu Tử Mặc lập lòe ánh sáng.
Thấy Bắc Vũ Đường dắt tay bé đến nhà chính, Đại Hương kinh hô, "Mộc tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi. Vừa rồi Hoa tiểu công tử còn nhắc tỷ mãi, nếu biết tỷ tỉnh, không biết sẽ vui đến mức nào nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung
General FictionHán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu Tác giả: Vân Phi Mặc Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt) Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng Edit: Đang tiến hành Lịch đăng: Cái này giờ là tùy...