Tác giả: Vân Phi Mặc
Bốn người nhìn thấy ánh mắt của Quý Tu Phong thì biết ngay là hắn đang cảnh cáo mình, lại ôm tâm lý may mắn nên cả đám đều gật đầu đáp lời.
Phu tử dẫn mọi người đến thư phòng, ra lệnh cho cả đám đứng ngoài, lần lượt từng người đi vào.
Người đầu tiên đi vào là Phương Tưởng.
Phu tử nói với Phương Tưởng, "Vấn đề ta hỏi trò hôm nay tuyệt đối sẽ không nói cho người thứ hai, trò đừng lo là người khác sẽ biết. Ta chỉ hỏi trò ba câu hỏi, trò phải trả lời thành thật. Ba câu hỏi này liên quan đến việc trò có thể tiếp tục ở lại thư viện hay không, liên quan đến tiền đồ của trò. Trò hiểu chưa?"
Phương Tưởng khẩn trương, mồ hôi mịn rỉ ra trên trán, "Rõ... Rõ rồi ạ."
"Ta hỏi trò, lúc ấy ai động thủ trước?"
"Là... Là Hoa Tử Vân."
Phu tử hỏi tiếp, "Trước khi động thủ, bọn họ xảy ra tranh chấp, ai là người nhục mạ trước? Mắng cái gì? Cần suy nghĩ kỹ trước khi trả lời."
Phương Tưởng rối rắm hồi lâu, cuối cùng nói, "Là Quý Tu Phong nhục nhã hai người trước. Quý Tu Phong ra lệnh cho hai người chui qua háng, nếu không thì không cho phép đi qua cửa."
Sắc mặt phu tử trầm xuống, quả nhiên là Quý Tu Phong gây sự. Chui qua háng, chuyện nhục nhã như vậy chỉ có hắn mới làm được.
"Được rồi, trò ra đứng sau bình phong đi."
"Vâng." Phương Tưởng ngoan ngoãn đi ra sau.
Người thứ hai đi vào là Trương Đại Hải, phu tử cũng hỏi câu hỏi tương tự, nhưng lại được đáp án hoàn toàn khác.
Lúc này, đám người Quý Tu Phong chờ ở bên ngoài đang cùng châu đầu ghé tai.
"Không biết bên trong đang nói gì nhỉ?"
"Lát nữa vào, dù có chuyện gì thì cũng phải cắn vào những gì ta đã nói." Quý Tu Phong lo lắng đám này lát bị dọa sợ nên cảnh cáo trước, "Nếu để ta biết ai không nói theo lời ta, ta lột da kẻ đó."
Mấy người rụt cổ gật đầu.
Một đám từng người đi vào, đều hỏi cùng câu hỏi. Mà đám người đứng sau bình phong nghe câu hỏi kia, lại nghe được người trả lời, sắc mặt cả đám đại biến.
Ai trong số chúng cũng nói dối, nhưng cách trả lời lại không hoàn toàn giống nhau, chuyện thực sự như thế nào, vừa nghe là biết.
Quý Tu Phong là người vào cuối cùng.
Phu tử đã hiểu rõ, nhưng vẫn thẩm vấn theo trình tự.
"Quý Tu Phong, giờ ta hỏi trò, lúc đó ai ra tay trước?"
Quý Tu Phong trả lời không do dự, "Hoa Tử Vân."
"Trước khi động thủ, trong lúc tranh chấp, ai là người nhục mạ trước? Mắng cái gì?"
Quý Tu Phong nghe hỏi vấn đề này, đương nhiên sẽ nói theo hướng tệ nhất, "Là Hoa Tử Vân và Mộc Tử Mặc nhục mạ người khác trước. Bọn chúng mắng rất khó nghe. Mắng chúng ta là phế vật, không học vấn, không nghề nghiệp, còn cười nhạo ta tuổi đã lớn mà còn không bằng chúng. Chúng còn nói, tài học của phu tử bình thường......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit-Quyển 3] Mau xuyên nghịch tập: Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung
General FictionHán Việt: Khoái xuyên nghịch tập: Thần bí boss, biệt loạn liêu Tác giả: Vân Phi Mặc Nguồn: Wikidich.com (Người đăng: Ánh Nguyệt) Editor: Bạch Diệp Thảo (ShiroiHiou) Tình trạng: Hoàn thành Tình trạng Edit: Đang tiến hành Lịch đăng: Cái này giờ là tùy...